Tôi Yêu Cậu, Thần Tượng À!

Chương 3: Chương 3: Rắc rối ở canteen




“Tùng…tùng…tùng…”, tiếng trống thần thánh lại vang lên. Tiếng trống ấy đã giúp cho biết bao tâm hồn đang ở trên 18 tầng mây quay trở về với mặt đất. Đã đến giờ ra chơi.

Giờ ra chơi tại ngôi trường cô đang theo học vô cùng sôi động. Ở góc này có bạn đá cầu, thì góc kia có người nhảy dây. Bên trái có kẻ bắn bi thì bên phải có người đánh cầu. Ở canteen cũng nhộn nhịp không kém. Nơi đây tựa như một cái chợ thu nhỏ, hoạt động mua bán diễn ra rất tấp nập. Và canteen cũng là nơi Băng và Vy thường xuyên đến trong giờ ra chơi.

- Này, hôm nay mày ăn gì? – Sau khi an vị trên chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ, Vy mở miệng hỏi ngay con bạn còn đang lờ đờ vì buồn ngủ.

- Một ly coffee – Băng trả lời bằng giọng ngái ngủ.

- Mày lại bỏ bữa sáng à? – Vy hỏi

Cô không nói gì mà chỉ gật đầu. Thế là Vy bắt đầu bài ca con cá của mình:

- Mày không nên bỏ bữa sáng nghe chưa. Bữa sáng rất quan trọng đối với con người. Không dùng bữa sáng có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức ngắn hạn đặc biệt về sự nhanh nhạy (tốc độ) và chính xác khi học tập, làm việc. Công nhân bị đói sẽ làm việc năng suất thấp, cuối giờ thường hoa mắt, gây ra sai sót, thậm chí ngất xỉu vì hạ đường huyết. Học sinh, sinh viên bụng rỗng đến lớp học kém tập trung, hay “lo ra”, buồn ngủ, học lâu nhớ, mau quên… – Vy cứ nói, nói nữa, nói mãi cho đến khi 5 phút trôi qua – Nói chung nó quan trọng giống việc đọc sách của mày vậy, đúng không?

Cô chỉ đơn giản là gật đầu, vì cô là một con mọt sách chính hiệu mà!

Vy thấy vậy chỉ biết thở dài rồi chạy đi mua đồ. Trong lúc chờ Vy, cô lôi quyển sách Sherlock Holmes ra đọc.

~~ Một góc nhỏ gần canteen ~~

- Chị Liên ơi, con nhỏ chảnh chọe kia đang ngồi cùng với thằng nhóc Trung Quốc mới chuyển đến và còn quan tâm hỏi thăm nó trong giờ học đấy! - Một con nhỏ bôi tro trát trấu, à nhầm, bôi son trát phấn đầy mặt nói với một trong hai cô gái đứng cạnh mình.

- Ừ đúng rồi đó chị. Nó còn hỏi thăm bằng cái giọng ngọt xớt như có đường vậy. Mà em thấy cái giọng đó nó giả tạo với giống mấy đứa con gái đứng đường lắm đó. Một đứa như vậy mà lại có tư cách học trong cái trường danh giá này sao! Chị mau xử nó đi chị - Một con nhỏ khác hùa theo.

- Được rồi. Nó dám có thái độ như vậy sao. Lại thêm một đứa phản quốc nữa à. Để chị xử nó cho. Đưa hồ sơ của con đó cho chị. - Cô gái mang vẻ đẹp giống búp bê lắm, giống khuôn mặt giả tạo bằng nhựa và không tồn tại não. - Ôi trời, chỉ là một con nhỏ nhà nghèo thôi sao. Có lẽ cần nhắc lại quy định của cái trường này rồi. - Đọc xong hồ sơ của Băng, cô gái tên Liên bật cười, ánh mắt ánh lên tia oán độc.

~~ Quay trở lại bàn nơi Thiên Băng đang ngồi ~~

Đang đọc tới đoạn hấp dẫn và sắp biết được hung thủ thực sự là ai, cô bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mắt cô là ba con nhỏ mặc áo đồng phục bóp sát cơ thể, váy thì ngắn đến mức không thể ngắn hơn. Cô còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cư nhiên đang yên đang lành lại có người mang sát khí ầm ầm bước tới chỗ cô là sao a~

- Này, con nhỏ kia. Mày đang làm gì đấy - Con đầu tiên cất tiếng

- Đọc sách. Mù? - Cô quay lại với quyển sách, trực tiếp ngó lơ ba con tắc kè hoa kia

- Oh, chó mà cũng hiểu được tiếng người sao. Mà hình như con chó này không được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng hay sao ấy nhỉ, đúng không Mai? - Con nhỏ thứ hai hỏi

- Thì đúng là nó không được dạy dỗ đàng hoàng mà Linh, cái thứ gái đứng đường này thì sao mà biết được phép lịch sự tối thiểu của con người cơ chứ. Để tao dạy cho mày nhé, khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mặt người ta. Mà chắc mẹ mày xuất thân cũng từ ổ đ* đúng không? - Mai nối tiếp lời con Linh

Cô từ lúc bọn này động chạm tới ba mẹ mình là đã rất tức giận vì cô vẫn còn muốn yên ổn mà sống qua ngày. Nhưng bọn họ không nhận cơ hội đó, thì thôi, cô cho bọn họ toại nguyện.

- Xin lỗi nhé, nãy giờ tôi nghe cái gì như tiếng chó sủa vậy nên không hiểu được. Sorry~

- Cô có cần giả tạo đến mức này không? - Liên giờ mới cất tiếng hỏi

- Cô đang nói chính cô à?

Liên vẫn cứ bình thản mà trả lời:

- Không, tôi đang nói con người mê trai, phản quốc, nhà nghèo và mồ côi cha mẹ đứng trước mặt tôi đây

- Mê trai, phản quốc?

- Dịch Dương Thiên Tỉ. Cô biết mà, đúng chứ?

Cô chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Cơ mà cô đã làm gì nên tội? Chẳng lẽ ngồi cùng với người Trung Quốc cũng là một cái tội?

- Nhanh chóng làm sao cho cậu ta phải quay lại đất nước Trung Quốc đó đi, bằng không thì chính cô sẽ là người mất mạng. - Không nhanh không chậm, Liên ra điều kiện với Băng

- Không thích - Băng thản nhiên trả lời

- Vậy thì... - Chưa dứt câu, Liên nhanh chóng ra tay đánh Băng - ...thử coi sức lực cô tới đâu

Băng không hề bất ngờ vì cô biết đây là con gái của hiệu trưởng, đồng thời cũng là người 3 năm liên tiếp đạt huy chương vàng tại giải vô địch quốc gia môn karate. Dù vậy nhưng thực lực của cô không hề thấp, mà có khi còn cao hơn cả cô ta. Nhẹ nhàng né tránh những đòn đánh nhanh như cắt của Liên, Băng lợi dụng sơ hở mà cho cô ta một chưởng. Liên rất bất ngờ, không thế tin được rằng con nhỏ nhà nghèo này lại mạnh như thế. Khi Liên vừa gục xuống, Mai và Linh nhanh chóng đến đỡ cô ta ngồi dậy.

- Cô cứ chờ đấy, tôi không tha cho cô đâu. Nên nhớ ngôi trường này không phải là nơi của bọn Trung Quốc và những đứa phản quốc như cô! - Trước khi đi, Liên còn quay lại cảnh cáo Băng

- Tôi đang chờ đây - Băng thản nhiên trả lời, sau đó ngồi xuống và tiếp tục đọc sách.

Bỗng từ đâu, Vy chạy tới, trên tay là một đĩa đầy thức ăn.

- Có chuyện gì vậy Băng?

Băng thở dài rồi kể cho Vy nghe về việc vừa rồi. Nghe xong, Vy cũng chẳng có phản ứng gì mà chỉ gật đầu rồi bắt đầu ăn.

Tuy nhiên, cả hai cô không để ý rằng từ khi trận đấu nhỏ vừa rồi bắt đầu, đã có rất nhiều ánh mắt sắc như dao chĩa vào người cô. Vậy là từ giờ cuộc sống của cô sẽ chẳng thể như trước đây nữa rồi.

~~ Trên một cái cây gần canteen, nơi có thể quan sát rõ trận đấu vừa rồi ~~

- Thiên Băng sao, cô ta thú vị hơn mình tưởng nhỉ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai đó cho au xin ý kiến nha, chương này tới 1345 từ lận đấy. Còn các nhân vật như Liên, Mai và Linh au sẽ không giới thiệu vì đó là những nhân vật phụ, không quan trọng, chỉ xuất hiện trong khoảng 2, 3 chương gì thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.