Tôi Yêu Cậu, Thần Tượng À!

Chương 2: Chương 2: Gặp mặt




6 giờ sáng

“Reng…reng…reng…”, tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô chỉ cần nghe ba tiếng reng thôi là đã có thể tỉnh giấc rồi. Uể oải rời khỏi chiếc giường yêu quý, Thiên Băng cất bước vào phòng vệ sinh. 5 phút sau bước ra là một cô nàng không có gì nổi bật cả. Bỏ bữa sáng, cô cất bước tới cái nơi được gọi là trường.

Trước cổng trường, một đám đông đang tập trung. Trên tay ai cũng cầm máy ảnh như đang cần chụp hình ai đó. Cô thấy cảnh đó bèn quay người bước về phía cổng phụ.

-Sao hôm nay tập trung đông vậy nhỉ?- Thiên Băng nghĩ nhưng rồi cũng cho qua vì vẫn còn bài toán hôm trước cô giao chưa làm xong.

Vào đến lớp, cô bắt đầu làm bài. Tuy vậy nhưng mọi thành viên trong lớp cứ bàn về một việc gì đó.

- Có chuyện gì vậy Thiên Vy? – Cô hỏi cô bạn thân, đồng thời cũng là cái radio của lớp.

- Một học sinh mới được chuyển vào lớp mình đấy! Nghĩ cũng lạ, lớp 11A này là lớp chọn, đâu phải cứ muốn là vào được, vậy mà học sinh mới này lại có thể chuyển vào ngay giữa kì 1. Không biết ai mà lợi hại quá đi!... – Vy cứ mãi huyên thuyên về học sinh mới mà không để ý rằng người bên cạnh đã quay đi làm bài từ lúc nào.

- Học sinh mới sao. Cũng chẳng đáng để mình quan tâm.

“Tùng…tùng…tùng…”, ba tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Cô chủ nhiệm bước vào, học sinh đứng lên chào, rồi khi cô cho phép thì ngồi xuống. Đó là những điều đơn giản mà ngày nào cũng phải thực hiện.

- Chắc các em đã nghe về học sinh mới rồi nhỉ? – Cô Lan hỏi.

- Vâng ạ!

- Vậy mời em vào

Bước vào là một chàng trai mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại có một chút gì đó ôn nhu.

-Em giới thiệu đi

- Dịch Dương Thiên Tỉ, hân hạnh được gặp – Giọng nói trầm ấm vang lên nối tiếp lời cô giáo. Dù phát âm rất chuẩn nhưng vẫn không đúng như giọng người Việt Nam. Cô cảm thấy giọng nói và cái tên này nghe có vẻ quen nhưng không nhớ ra nổi.

- Oa, bạn đẹp trai quá à. Mà bạn là người nước nào chứ không phải người Việt đúng không? – Một cô nàng mê trai đứng lên hỏi

- Trung Quốc – Cậu đáp

Nghe đến đây, mọi thành viên trong lớp đều có cảm giác hơi chán ghét cậu. Vì sao? Vì cậu là người Trung Quốc, quốc gia đã có âm mưu xâm chiếm Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Nhưng cô thì khác, cô đã nhớ ra được đây là ai rồi, còn ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ, thành viên của nhóm nhạc TFBOYS cơ chứ. Nhưng cô cũng hiểu rằng, ngoài cô và Ngọc Vy thì trong lớp này ai cũng có ác cảm với TFBOYS, đơn giản vì họ là người Trung Quốc.

-Em ngồi đâu? – Nhận ra được sự thay đổi trong bầu không khí lớp, cậu nhanh chóng quay sang cô giáo hỏi chỗ ngồi.

- Hiện tại chỉ còn một bàn trống cạnh bạn Thiên Băng ở cuối lớp, em đến đó ngồi nhé.

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu rồi đi xuống bàn cô.

-Chào, tôi là học sinh mới – Cậu mở lời.

Cô chỉ gật đầu đáp nhẹ rồi bảo cậu ngồi xuống vị trí cạnh mình và tiếp tục học bài. Cậu cũng không nói gì, cũng chỉ ngồi vào chỗ rồi ngồi nghe giảng. Nhưng chỉ được một lát, cậu bắt đầu cảm thấy chán và nghĩ lại về những gì cậu nhận được từ mama.

~~Tối ba hôm trước~~

-Mẹ nói gì? Con phải sang Việt Nam học sao? – Tiếng hét phát ra từ một căn nhà, à không, phải là căn biệt thự mới đúng.

- Mẹ đã nói rồi, con phải sang đó học ngay và luôn! – Trả lời là giọng của một người phụ nữ dù đã qua trung niên nhưng vẫn còn nét gì đó của tuổi trẻ.

- Nhưng tại sao? Công ti mới cho con nghỉ 2 tháng mà?

- Qua đó con sẽ học được nhiều điều hơn. Và con cũng đã được học tiếng Việt mà đúng không?

- Nhưng…chẳng lẽ mẹ bắt con qua đó một mình? Hơn nữa mẹ hiểu người Việt đâu ưa gì chúng ta đâu?

- Mẹ biết, nhưng đâu phải con đi một mình? Con qua đó rồi một tuần sau Khải Khải và Nguyên nhi sẽ qua đó cùng con mà. Hơn nữa bên đó cũng có fan của tụi con nên không sao đâu. Con cũng nên tiếp xúc với fan và antifan để hoàn thiện mình hơn chứ. – Mẹ Thiên Thiên nói

- Vậy thì tùy mẹ - Cậu trả lời vậy nhưng trong lòng thì không vui một chút nào.

~~Trở về hiện tại~~

Mẹ nói thì nói vậy chứ 1 tuần đâu phải ngắn đâu – Thiên ca nghĩ nhưng rồi không nhịn được mà bật ra một tiếng thở dài - Haizzz

- Có chuyện gì vậy? - Cô nghe tiếng thở dài từ bên cạnh nên quay sang hỏi?

- À, không có gì - cậu đáp, rồi lại cố gắng tập trung vào bài học.

Hai tiết học cứ thế lặng lẽ trôi qua

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.