Cáo lỗi vì up trễ hơn 1 ngày ạ... Mn thông cảm cho em
____________________
Đầu hắn ong ong vang. Tim vẫn còn ầm ầm đập mạnh.
“anh có sao không?”, cậu lại hỏi.
“không...không sao...!!”, hắn lắc đầu bước đi, lại không để ý rằng phía trước là bậc thang, cứ lu lu mờ mờ mà bước tới.
Kết quả hụt vào khoảng không, chúi nhũi về phía trước.
“này!”
Cậu hoảng hồn theo bản năng đưa tay bắt lấy hắn, may mắn chụp được bàn tay to lớn của hắn đang bơ vơ giữa không trung. Nhưng hắn so với cậu càng to khỏe hơn một tầng, lặp tức kéo theo cậu ngã xuống đất.
“rầm...”
Hai người nằm dài dưới đất, tay hắn ôm trọn cậu vào lòng.
Thật ra là trong lúc bất ngờ sợ cậu bị thương nên mới bất chấp ôm cậu như vậy, kết quả bản thân mình mạnh mẽ tiếp xúc với mặt đất. “ành” một phát ruột gan như đứt đoạn.
Hào Hào thấy hai anh ngã cũng hoảng hồn, nhưng vì bậc thang quá cao, không thể bình thường bước xuống được, đành phải đặt mông chạm bậc, tụt từ từ xuống.
“ca~~~”, thằng nhóc sau khi tụt tới đất liền lạch bạch chạy lại.
Ngụy Châu cảm giác êm ái, chính xác là cực kì êm. Tại sao ư? Vì cậu nằm trên người hắn, cả cơ thể được bao tới không còn kẻ hở, cực kì an toàn.
Hắn vốn có chút chóng mặt, lại thêm việc phải bảo vệ cho cậu, đầu óc gần như mơ màng. Thoáng có chút đau, hai đâu chân mày hắn khẽ nhíu lại.
Cậu nhìn thấy liền chống tay ngồi dậy, lo lắng vỗ má hắn “này... Cảnh Du anh sao rồi??”
Mày hắn càng nhíu lại chặt hơn, hơi thở có chút nặng nề.
“này Hoàng Cảnh Du!!”, tự nhiên cậu thấy hoảng, mạnh mẽ lắc người hắn.
“aizzz... đau... Cậu định lắc cho xương tôi rã luôn hay sao vậy??”, hắn nhăn mặt, giữ tay cậu lại.
“ai bảo tôi gọi anh không trả lời?”, cậu nghiến răng, đánh hắn một cái.
“ngô~~tổng giám đốc, cậu...”, hắn không hề nghĩ rằng tổng giám đốc của mình lại có lúc ngang như thế, như thế nào lại đánh mình chứ?
Hào Hào đứng một bên nhìn, hai mắt to tròn ngây ngô, không hiểu tình hình trước mắt mình là như thế nào.
Hai ca ca làm gì thế?? Không phải Châu Châu ca ca phải đỡ Du Du ca ca dậy sao? Sao lại đánh Du Du ca ca vậy nhỉ?
Hắn ngã một cú ê ẩm toàn thân, thống khổ chống tay ngồi dậy.
Cậu thấy hắn như vậy cũng cảm thấy mình hơi sai, mềm lòng đỡ hắn dậy.
“không sao chứ?”
“không sao!”, hắn lắc đầu.
...
Cái tên này cái gì cũng không sao? Không sao mà ngã chổng vèo ra đó?
“lúc nãy khi xuống tàu lượn tôi cũng hỏi anh như vậy, anh cũng trả lời như thế, và kết quả là như vầy...”
Hắn cứng họng, không trả lời được, đành câm miệng, lủi thủi đứng dậy.
“ca ca có sao không?”, Hào Hào chạy lại hỏi.
“không...”, hắn thấy cậu đang nhìn mình, tự giác sửa lại “có sao... Anh đau đầu!”
Quả thật buổi đi chơi hôm nay khiến hắn rất đau đầu.
“vậy mau về, Hào Hào gọi bác sĩ cho ca!”, Hào Hào kéo tay hắn lôi đi, mặt dù lực kéo không bao nhiêu
Hắn thấy buồn cười, mới hai ba tuổi đã như vậy, “gọi bác sĩ” cho hắn, không biết sau này có bao nhiêu cường ngạo đanh đá.
Ba người không chơi nữa, ra bãi giữ xe trở về.
“về nhà tôi!”, cậu ra lệnh cho tài xế.
“vâng tổng giám đốc!”
Xe lăn bánh ra đường lớn.
“Châu Châu ca ca, điện thọai cho Lý Dực đi!”, Hào Hào nhắc.
Lý Dực chính là bác sĩ riêng của nhà họ Hứa, nhưng chủ yếu là chăm sóc cho Hào Hào và bà Hứa, không quá thân cận với cậu.
Cậu lấy điện thọai ra, ấn ấn dãy số lạ rồi đưa lên tai.
Nhưng Hào Hào nhanh hơn giựt lấy, áp vào tai mình.
[alo tổng giám đốc!], bên kia đầu dây đã có người nhấc máy.
“Lý Dực anh mau đến nhà anh tôi!”, nói xong liền cúp máy.
[...]
Lý Dực cảm giác chính mình thật thất bại, đã hai mươi mấy tuổi đầu lại bị một đứa trẻ hai tuổi mấy ra lệnh.
Cuộc sống thật đau khổ!!!!
Mười lăm phút sau...
“tổng giám đốc! Cậu chủ!”, Lý Dực có mặt trước cổng nhà của cậu, cúi đầu chào hai anh em.
“đi đi đi...vào nhà nhanh lên!”, Hào Hào đẩy Lý Dực về phía trước.
Hoàng Cảnh Du cảm thấy rất rất thông cảm cho cậu thanh niên kia!!
“tổng giám đốc không khỏe?”, Lý Dực nhìn cậu.
“là anh ấy!”, cậu chỉ về phía hắn.
“đây là?”
“là Du Du ca ca của tôi!!”, Hào Hào cắt ngang, hậm hực “mau khám đi hỏi nhiều vậy làm gì?”
“...”
“Hào Hào... Sao lại nói chuyện với anh như vậy? Không tốt!”, cậu nhìn thằng bé đang muốn nhảy dựng trước mặt mình, vừa giận vừa buồn cười.
“phải đó Hào Hào, không được như vậy!”, hắn cũng lên tiếng.
“Hào Hào lo cho ca ca mà! Sao lại trách Hào Hào chứ?”, Hào Hào làm ra vẻ mặt uỷ khuất, như muốn khóc tới nơi.
Lý Dực nhìn thấy vị đại nhân trước mặt mình sắp khóc nháo đến long trời lỡ đất liền ngã giọng nuông chiều.
“được rồi được rồi cậu chủ là đang lo lắng không thể trách được, không thể trách được!!!”, anh vừa dỗ vừa làm trò.
“ca ca có thấy Lý Dực không? Vẫn là Dực Dực tốt hơn aa~~~”, Hào Hào nằm dựa trong lòng Lý Dực cảm kháng.
Vì chỉ có Dực Dực mới bênh vực mình!!!
Dực Dực??
Đây là sao?
Cậu và hắn như bị sét đánh.
“Dực Dực ca ca” còn chấp nhận được.
Cái gì gọi là “Dực Dực”???
Nghe như gọi người tình ấy...
Rốt cuộc thằng bé này bị chiều hư tới mức nào rồi??? Hiện tại đến lượt cậu đau đầu.