Hoàng Lân và Đơn Vân Hoa đứng bên ngòai sững sốt giây lát.
Sống chết không chịu đi xem mắt... Ra là vì lí do này!
Hoàng Lân có chút không thích ứng, hơi tức giận quay về phòng. Riêng Đơn Vân Hoa trong lòng hơi lặng, rồi cũng lặng lẽ xuống lầu.
Duy chỉ có Hào Hào là tung tăng chạy qua đập cửa phòng hai anh.
“sao vậy Hào Hào?”, Ngụy Châu mở cửa, bế bổng thằng bé lên rồi đóng cửa vào phòng “không ngủ sao?”
“lúc nãy... Hào Hào thấy mẹ và chú đừng ngòai cửa đấy!”, Hào Hào ngây thơ “trông săc mặt không tốt, Hào Hào không dám gọi!!”
...
Tiêu....
Tiêu rồi....
Ngụy Châu tim đập mạnh một cái.
Tai Cảnh Du bị sét đánh một cái.
Chưa gì đã lộ rồi ư?
Hôm nay không cần ăn cũng no rồi!!!
“trông họ giận lắm sao?”, cậu thăm dò.
“ứm...”, vì Hào Hào còn bé, tông giọng không ổn lắm, nên có chút sai lệch phát âm.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Có lẽ cũng nên giải quyết rồi, trốn tránh không phải biện pháp!
....
Thời gian trôi qua vô cùng vô cùng chậm, đợi đến trời tối mà cảm giác cứ như qua mấy thế kỉ.
Cuối cùng hai người cũng quyết định, đi đến trước cửa phòng hai vị trưởng bối.
Tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, kiên định không buông.
“cộc...cộc...”
“cạch”, người mở cửa phòng là Đơn Vân Hoa, nét mặt vẫn tươi cười cho đến khi nhìn thấy cái nắm tay của hai người. Ánh mắt dao động thấy rõ, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục cười bảo hai người vào trong.
Hoàng Lân đang uống trà, nhìn thấy một màn tay trong tay kia cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.
“Ba! Dì!”, hắn nặng nề lên tiếng.
“ba và Vân Hoa tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ!”, Hoàng Lân như vô cảm, câu nói ấy như chặt đi ý niệm của hắn, ông sẽ không chấp nhận nhượng bộ.
“con biết!”, hắn cúi đầu thấp giọng.
Đơn Vân Hoa đứng bên cạnh nhìn hắn như vậy cũng xót vô cùng.
“vậy đến đây làm gì?”, Hoàng Lân hỏi thẳng.
“con đến chỉ muốn nói, con và Châu Châu chính là quan hệ này!”, hắn siết chặt tay cậu, giơ lên trước mắt Hoàng Lân “con càng không có ý định muốn ngăn cản hôn nhân của hai người! Con chỉ muốn...người trong nhà nên thành thật với nhau!”
Hoàng Lân nhếch mép “không ngăn cản thật sao? Vậy hai đứa tính thế nào? Không danh không phận sống như vậy cả đời ư?”
Ánh mắt hắn trở nên kiên định!
“nếu hai người cho phép, con và Châu Châu sẽ sang Canada đăng kí kết hôn! Còn nếu...” hắn ngập ngừng giây lát “chúng con cũng sẽ không làm càng!!”, hắn thành khẩn nhìn người đàn ông trước mặt.
Hoàng Lân thoáng dao động.
Đương nhiên Đơn Vân Hoa càng động tâm. Bà ấy là phụ nữ, đương nhiên cái gọi là danh phận nó quan trọng thế nào.
Ở bên cạnh một người mà không có danh phận, người khác sẽ nghĩ thế nào?
Ở bên cạnh một người mà không có danh phận, lấy tư cách gì để giữ người ấy bên cạnh mình?
Ở bên một người mà không có danh phận... Cảm giác cực kì khó chịu và tổn thương!
Ngụy Châu từ đầu đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới nén nỗi buồn lên tiếng “đúng vậy, chúng con sẽ không làm hai người khó xử trước mặt người khác đâu! Hai người cứ yên tâm chuẩn bị lễ cưới, con là con của mẹ, Cảnh Du là con của chú, và anh ấy...là anh hai của con!”
Câu nói ấy khiến tâm cậu như bị xé nát, cắn răng để thốt lên nó là một điều không hề dễ dàng.
Đơn Vân Hoa nhìn con trai bảo bối của mình mà bất giác rơi lệ. Thằng bé này từ nhỏ vô cùng mạnh mẽ, trong cứng ngòai mềm, sẽ không vì bất kì lí do nào mà nhượng bộ người khác. Kể cả Lăng Phong Hạo kia, gã cũng không phải ngọai lệ.
Nhưng hôm nay, cậu lại chấp nhận nhượng một bước vô cùng lớn. Cậu chấp nhận gạt qua hạnh phúc của mình, chỉ vì bà!
Một người phụ nữ đã sắp bước sang tuổi xế chiều như bà rất cần một bờ vai để nương tựa, cậu không thể ích kỷ cướp đi hạnh phúc của bà ấy!
Vì bà ấy là mẹ! Là người đã khổ cực sinh thành nuôi nấng cậu được như bây giờ. Cậu không có quyền dành đi thứ thuộc về bà ấy.
Trước khi đến tìm hai người, Ngụy Châu và Cảnh Du đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo mãi mới đưa ra quyết định này. Dù đau thật, nhưng vẫn phải làm!
Ai bảo kia là ba, là mẹ của họ.
Cảnh Du dù hận ông ấy, nhưng suy cho cùng ông ấy cũng là người thân duy nhất của mình, sao có thể nhẫn tâm làm như vậy với ông chứ?
Người yêu không được...thì anh em... Chỉ cần họ nhìn thấy nhau...là đủ!!!
Hoàng Lân nhìn con trai mình, dù hắn đã cô kiềm chế nhưng ông vẫn nhìn thấy được những tia máu đỏ hằng sâu trong đôi mắt ấy. Đứa nhỏ này... Khóc sao? Hay đang tức giận?
Chắc chắn không phải tức giận, vì hai mươi mấy năm qua ông luôn phải đối mặt với sự phẫn nộ giận dữ của hắn, không thể nào không nhận ra cảm xúc bây giờ của hắn được.
“hai đứa ra ngòai đi!”, ông xoay người sang chỗ khác.
Hắn và cậu nhìn nhau, sau đó tự khắc buông tay nhau ra, hướng hai vị trưởng bối cúi đầu chào một cái, rồi quay đi.
....
Thế giới này nhỏ bé thật!!!
Đôi mắt cậu đỏ ngầu cay rát, tầng sương mong manh dần bao phủ lấy nó. Mọi thứ nhòe đi không ít.
Hắn nhìn cậu như vậy đau lòng không thôi. Sau khi về phòng liền để cậu ngồi lên giường, bản thân mình nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, hai bàn tay áp lên má cậu.
“ngoan...”, rồi dùng hai đầu ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt chực tràng.
Cậu khóc nhiều hơn. Gương mặt trắng nõn giờ đây thấm đẫm nước mắt, dụi vào ngực hắn òa lên như một đứa trẻ bị người khác cướp mất cái gì đó.
Hoàng Lân và Đơn Vân Hoa đứng trước cửa phòng, khẽ hé cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi xót xa. Chúng đã chấp nhận từ bỏ vì hai lão già này... Vậy có phải hai lão già cũng nên...