Tổng Giám Đốc Siêu Cấp

Chương 380: Chương 380: Trao đổi




Dương Tuấn Vũ bây giờ mới để ý điện thoại của mình đã không cánh mà bay rồi, may là xưa nay hắn không có thói quen lưu giữ thứ gì quan trọng trong điện thoại. Không cần tìm hắn cũng biết giờ này nó đã bị mổ xẻ phanh phui từng bộ phận ra rồi, hắn cũng không tiếc mấy triệu, chỉ là chắc chắn có người đã gọi điện báo.

Sau khi trao đổi xong với lão tướng quân, thấy ông ta vẫn còn ấp úng như đang giấu điều gì, hắn thở dài nói:

- Giờ lão còn giấu cái gì nữa? Mau nói đi.

Phong lão nốt nước bọt nhìn thẳng vào hắn:

- Tôi nói cậu không được kích động mà hủy hết các kế hoạch vừa rồi đâu đấy nhé.

- Ông mà ấp úng nữa thì tôi mới phá bỏ ấy.

- Bạn gái cậu không hiểu vì sao ba ngày trước đột nhiên tự sát, ừm, hôm đó cũng là hôm cậu chiến

đấu trận cuối rồi bất tỉnh liền ba ngày.

Dương Tuấn Vũ chỉ nghe thấy mấy từ đầu tiên, hắn suýt nữa gào lên nhưng vẫn phải khổ sở nuốt cơn tức giận này xuống:

- Cô ấy có sao không?

- Nghe nói mấy ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại, tên họ Nguyễn kia cũng gọi điện khắp nơi mời bác sĩ về chữa trị rồi. Ừm, chỉ là ai tới cũng nói bác sĩ phẫu thuật ban đầu của cô ấy đã làm những thứ tốt nhất có thể rồi, nhưng không hiểu sao các dấu hiệu sống đều tốt mà cô ấy vẫn không tỉnh lại.

- Triệu Cơ? Có chuyện như vậy sao?

- Vâng. Có lẽ bác sĩ kia là DG rồi.

- Ừ, nhiều khả năng là vậy, bởi vì trong căn cứ đều có thiết bị báo hiệu nếu có người gặp nguy hiểm mà. Nếu biết tin Vân Tú gặp chuyện cậu ta sẽ tới sớm nhất có thể.

- Vâng. Còn chuyện cô ấy không tỉnh lại có lẽ là do hiện tượng tự phong bế cảm xúc. Cụ thể là...

Nghe Triệu Cơ phân tích và giải thích, Dương Tuấn Vũ càng cảm thấy đau đớn, việc cô ấy làm ra hành động đó chắc chắn không thể thiếu lỗi của hắn, khi mà suốt thời gian dài chỉ gọi điện cho cô có một lần.

Dù tình thế là bắt buộc nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn rất tự trách bản thân.

Phong lão thấy hắn im lặng, mặt mày càng lúc càng âm trầm thì gọi:

- Này. Này. Tỉnh lại đi.

- Tôi ổn.

Dương Tuấn Vũ hít sâu một hơi. Nếu muốn mọi chuyện nhanh chóng thì bây giờ dù có đau đớn, tức giận thế nào cũng không được vội vàng manh động.

Hắn chào lão tướng quân một câu rồi khoác lên mặt một trạng thái không lo không giận, cứ thế quay lại chỗ tụ tập với anh em đi uống một trận rượu thoải mái.

Những kẻ theo dõi thấy vậy thì lắc đầu cười khẩy.

Ngay khi bóng tối bao trùm không gian, mọi thứ đều phủ kín một màu đen xì hắc ám, Dương Tuấn Vũ một thân sức khỏe còn yếu vẫn quyết định rời phòng, kết hợp với thuật ẩn thân, hắn nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Những bước nhảy gần như không phát ra tiếng động trong màn đêm yên tĩnh, đồng thời hắn lại di chuyển theo lay động của gió, khiến tiếng phát ra đã nhỏ lại bị tiếng xào xạc của lá cây che mờ hoàn toàn.

Nhưng như thế vẫn chưa là gì so với kẻ đang đứng sừng sững trên ngọn núi, cả người như hư ảo trong màn đêm, đến Dương Tuấn Vũ cũng cảm giác không biết người này có thật sự tồn tại không nữa.

Nhanh chóng nhảy tới đứng bên cạnh, hai bóng đen cứ đứng như thế một lúc.

Chợt bóng đen ở đó từ trước xuất một chiêu cực nhanh, Dương Tuấn Vũ đứng bên cạnh gần như không kịp phản xạ, hắn chỉ đỡ chưa được nửa chiêu, cũng may người này không có ý định làm hại hắn.

Dương Tuấn Vũ mở lời trước:

- Cảm ơn thủ trưởng đã nương tay.

Đến lúc này bóng đen mới lạnh nhạt nói:

- Khôi phục có vẻ tạm ổn rồi nhỉ? Chuyện Phong lão nói là thật? Cậu vào đây chỉ vì con bé đó?

Dương Tuấn Vũ hơi áy náy, nhưng hắn vẫn trung thực đáp:

- Đúng vậy. Nếu không thủ trưởng nghĩ một kẻ tự do tự tại như tôi sao lại tới đây bán mạng?

- Bán mạng? Ha ha. Lời nói của những người khác cậu chỉ nên tin một phần, ngay cả lời của tôi nói cũng vậy.

- Xin thủ trưởng nói rõ hơn.

- Ừm. Đúng là vào đây sẽ phải nhận những nhiệm vụ rất khó, nhưng trên đời này việc khó bỏ qua thì sẽ chẳng có cơ hội mà làm việc dễ. Quan điểm của ta là không có việc gì khó, chỉ có bản thân mình có dám làm hay không, có đủ năng lực hay không mà thôi. Kẻ quá yếu lúc nào cũng gặp khó khăn.

Những lời nói vô cùng ngông cuồng và tự cao nhưng Dương Tuấn Vũ lại thấy rất đúng. Chỉ có người không đủ năng lực chứ không có việc vượt quá năng lực con người. Nghĩ như thế thì việc gì cũng có thể có cách giải quyết. Chợt thông suốt một số chuyện, hắn cúi đầu:

- Cảm ơn thủ trưởng đã chỉ điểm.

- Nhóc con không cần ân huệ nhiều làm gì. Ai có năng lực thì sẽ xứng đáng nhận được thứ tốt. Được rồi. Cậu nhờ Phong lão vất vả xin ta cho cơ hội gặp mặt không phải chỉ để cảm ơn mấy chuyện này chứ?

- Tôi muốn xin tạm hoãn thời gian nhập ngũ.

- Đổi lại? Cậu nên biết như thế vốn là vi phạm quy định, trong quân không có chuyện bên trên ra quân lệnh bên dưới không chấp hành. Còn nếu cậu bất chấp tất cả tự ý rời đi thì nên hiểu rằng mọi thông tin của cậu tôi đã có trong tay, với năng lực hiện tại, cậu còn chưa đủ tư cách để tôi tự ra tay đâu. Tốt nhất cậu nên cho tôi một lý do cảm thấy thỏa đáng để suy xét.

Dương Tuấn Vũ trước khi đi cũng đã biết nơi này không phải thích tới là tới thích đi là đi rồi, đã thế còn ra ngoài làm loạn, không cho người ta đủ lợi ích sao người ta đồng ý?

- Như tướng quân Chấn Phong đã nói, tôi đồng ý chia sẻ tài nguyên lõi của GoS-1 cho quân đội. Mà ngài đã tìm hiểu không ít thông tin về tôi rồi thì cũng biết Thịnh Thế luôn cung cấp những thứ rất ưu đãi cho quân đội chứ? Ngài có thể...

- GoS-1 đã được đem đổi lấy viên đá cấp C cùng chức vụ đại tá của cậu rồi, dù nó có tốt tới mấy cũng không thể đem đi đổi mọi quyền lợi được. Còn việc Thịnh Thế cung cấp đồ cho quân đội đúng là có nhưng chủ yếu phục vụ trong quân doanh bình thường thôi, còn chúng tôi, cậu nghĩ nó có bao nhiêu tác dụng? Chỉ với cái tụ điện cùng vài chiếc xe nói không hơi quá thì nó vô dụng với chúng tôi.

Dương Tuấn Vũ cắn răng đành nói:

- Sudan – một loại nguyên liệu mới. Từ đó tạo ra các bộ giáp, tôi sẽ cung cấp cho quân đoàn 3 bộ, không 5 bộ.

Doãn Trung San nhướng mày:

- Cậu nghĩ chúng tôi là ăn xin sao? Hay là cậu đang nghĩ thứ đó quá thần thánh, trong quân đoàn của tôi không thiếu những đồ tốt mà cậu chưa từng thấy đâu.

- Sờ vào cứng như sắt nhưng lúc kéo ra thì lại mềm như bún, mặc vào ôm sát người, chiến đấu nhẹ nhàng thoải mái, nhưng khi chịu lực tấn công lớn, các siêu phân tử của nó ngay lập tức co lại tạo thành một “khiên mini” tại đó. Giảm sát thương của súng lục 100%, sát thương súng trường 80%, sát thương súng bắn tỉa 60%. Ngài dám chắc là mình có thứ tốt như vậy?

Dương Tuấn Vũ thờ ơ nói.

Doãn Trung San trợn mắt vội hỏi:

- Cậu nói là thật?

Nhưng nói xong mới biết mình đã bị sập bẫy, hắn nhếch mép cười:

- 20 bộ.

- Tối đa 10 bộ kèm theo toàn bộ nguyên liệu các vị phải cung cấp. Đừng nghĩ tôi keo kiệt, đồ tốt như thế đâu phải là thứ bán đầy ngoài chợ?

- Được 10 bộ bảo vệ đầy đủ từ đầu tới chân.

Dương Tuấn Vũ cười khổ:

- Tôi xin nhắc lại, nó rất hiếm, mà thôi, nếu các ngài tìm được nguyên liệu thì tôi sẽ vui vẻ làm.

Không ai nhắc tới việc mua bán cách chế tạo, Dương Tuấn Vũ tất nhiên không, còn Doãn Trung San thì rất hiểu chẳng ai cho không ai cái gì, nếu muốn hơn thế hắn sẽ phải chấp nhận những mong muốn khác của tên nhóc này, là một quân nhân hắn rất hiểu mình không thể múa rìu qua mắt thợ, dù sao Dương Tuấn Vũ cũng là một tên cáo già trên thương trường mà, lão đâu có ngốc mà tự đề cao mình.

- Nói đi, cần nguyên liệu gì?

- Thiên thạch, càng nhiều càng tốt, bởi vì không phải loại nào cũng có nguyên liệu mà tôi cần.

- Được. Sẵn tiện trong kho có mấy viên, sau khi cậu quay lại tôi sẽ đưa đi.

- Cảm ơn thủ trưởng đã chấp thuận.

- Đừng vui mừng vội, cậu chỉ được nghỉ tối đa 15 ngày, liệu mà làm, nếu chậm trễ sẽ xử phạt theo quân pháp, kèm theo đợt sau sẽ bị giảm số ngày nghỉ tương ứng. Cũng đừng mong trốn.

Dương Tuấn Vũ cười khổ, giờ hắn đã biết bản thân tự mua dây buộc mình rồi. Nhưng hắn đâu dễ dàng chịu thiệt thế, hắn dò hỏi:

- Ngài có thể nói giúp tôi vài lời khi cần chứ?

- Không. Tôi không muốn can thiệp vào cuộc tranh đấu thị phi bên ngoài. Nể tình Phong lão trước đây có giao tình, tôi sẽ giúp cậu cho người cản mấy con ruồi muỗi bám xung quanh và cho người đóng giả như thế sẽ giúp cậu có thêm vài ngày thời gian thoải mái hành động. Ừm, nhớ thông báo cho mấy đồng đội của cậu chú ý phối hợp diễn kịch cho tốt.

Dương Tuấn Vũ dù biết trước câu trả lời nhưng hắn vẫn có chút thất vọng. Tuy vậy việc giúp hắn bớt bị phiền nhiễu cũng đủ rồi. Cúi đầu cảm ơn một tiếng, hắn tung người rời đi.

- Hắc Phong, Bạch Tích?

- Thủ trưởng nói gì?

Doãn Trung San thầm nghĩ mình ngớ ngẩn lại nói ra hai cái tên này, hắn lắc đầu:

- Không có gì, đi đi.

Dương Tuấn Vũ nghe rất rõ hai cái tên này nhưng hắn chẳng có ấn tượng gì cả nên cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu chào rồi hắn nhảy xuống núi.

Doãn Trung San tà áo bay theo gió, đầu ngẩng cao nhìn vầng trăng đang bị mây che khuất chỉ lộ ra chút ánh sáng yếu ớt, hắn lầm bẩm:

- Hai người còn sống hay đã chết? Dương Tuấn Vũ, Hắc Phong, Bạch Tích... Chắc là do mình nghĩ quá nhiều rồi, họ vốn chẳng có gì liên quan với nhau. Cha mẹ đẻ của cậu ta đã chết sau vụ tai nạn thảm khốc ngày đó rồi.

Một bóng hình đứng giữa trời đất, nhìn giống một bức tranh vô cùng cô tịch.

...

Dương Tuấn Vũ chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi nhiều, hắn nhẹ nhàng ẩn thân trong đêm rồi nhanh như cắt ném vào trong phòng từng đồng đội một bức thư nhỏ rồi biến mất. Đúng như những gì Doãn Trung San đã hứa, một đường hắn đi không gặp bất cứ sự cản trở hay đeo bám nào.

- Vân Tú đợi anh. Tuyết Yên, cha, mẹ, con đang về đây! Mọi người cố gắng lên! Lũ khốn, cố mà vui vẻ nốt vài hôm đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.