Bà Hoa ngưng lại một chút, quan sát nét mặt Thục Nghi rồi lên tiếng.
“Con không ngờ mình lại từng là vị hôn thê của Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như Thượng Vũ có phải không?”
Thục Nghi bất thần một lúc mới quay sang đối diện bà Hoa, cô không trả lời câu hỏi mà chỉ nhẹ nhàng nói.
“Mẹ kể tiếp đi ạ.”, giọng cô nhẹ tênh, chỉ mới về việc hôn ước trước đó đã khiến Thục Nghi trở nên như vậy thì cô không chắc điều quan trọng mẹ cô sắp kể đến cô có thể chấp nhận được hay không.
Bà Hoa gật đầu rồi nói tiếp...
Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai nhà ông Toàn và ông Thành rất tốt nhưng đột nhiên mấy năm trở lại gần đây, tập đoàn cũng như gia đình ông Toàn xảy ra những vấn đề lớn có nguy cơ ảnh hưởng đến sự nghiệp và sự tồn vong của tập đoàn. Đó là một loạt những tin tức về ăn hối lộ, rửa tiền, trốn thuế ngày ngày vây quanh ông Toàn. Ông biết những kẻ trong thương trường ghen tị muốn tìm cách tiêu diệt ông nên kể từ đó ông vùi đầu vào công việc, rất ít khi về nhà. Bà Hoa cùng bà Ngân nói chuyện, ông Thành cũng biết về những tin tức không hay về Phong Toàn nên đã nhiều lần mở lời nói sẽ giúp đỡ, tìm ra sự thật để mọi người tin tưởng lại ông Toàn nhưng chính vì sự tự ái không đáng có, ông Toàn không chấp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ ông Thành, quyết tâm tự một mình đối diện và gánh vác. Nhưng có lẽ ông trời đã không mở lòng với ông Toàn, chỉ vỏn vẹn hai năm sau khi ông cố gắng chống đỡ cả Phong Toàn, sự nghiệp mà ông bỏ cả tâm huyết cùng sức lực gầy dựng đã trở thành hạt bụi, tập đoàn ông đã phá sản. Gia đình ông thành kẻ tay trắng, không còn bất cứ thứ gì, tất cả tài sản đều do thế chấp mà bị tịch thu nên sau đó, cả gia đình ông dùng số tiền còn lại mua một căn nhà nhỏ ở xa thành phố, mở quán ăn kiếm sống qua ngày.
Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, đối với một người có tính cách như ông Toàn thì việc chấp nhận mình là kẻ thua cuộc là không bao giờ xảy ra, ông quyết tâm tìm ra sự thật, bắt người hại tập đoàn sụp đổ phải gánh lấy trách nhiệm. Vì thế ông đã bí mật thuê thám tử tư điều tra lại từ đầu về sự việc đó. Một kẻ làm thuê khi nhận được một số tiền tốt tất nhiên phải làm việc có hiệu quả để nhận lấy nó và không bao lâu sau, người thám tử đó đã hẹn ông Toàn ra khu vực bãi đất trống gần nhà thông báo về kết quả điều tra. Khi người thám tử đó nói hết một lượt thông tin mình thu thập được, sau cùng anh ta đưa ra một tệp tài liệu liên quan đến việc điều tra trong những ngày qua. Ông Toàn cầm lấy, tin tưởng đưa số tiền còn lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chưa coi vội, ông về đến nhà, vào phòng sách đọc nó. Chưa đầy 20 phút sau khi đọc, ông Toàn như phát điên, mặt tức giận đỏ bừng bừng đưa tay hất đổ tất cả đồ vật trên bàn. Bà Hoa dưới nhà đang nấu cơm nghe thấy tiếng động vội chạy lên xem có chuyện gì, vừa mở cửa ra liền thấy ông Toàn nằm ngất xỉu dưới đất. Bà hoảng sợ không biết làm gì, chỉ cố hết sức lay chồng dậy nhưng hoàn toàn thất bại, ông Toàn vẫn nằm bất động tại đó khiến nước mắt bà bắt đầu rơi không ngừng.
“Ông Toàn, ông sao vậy?”
Trong lúc bế tắc, đúng lúc thời gian Thục Nghi đi học về. Cô bước lên lầu, nghe đâu đó có tiếng khóc, cô nghi ngờ đi lại gần chỗ phát ra tiếng động. Vừa đến nơi, cô liền thấy cảnh tượng ba mình ngất đi dưới sàn còn mẹ cô thì khóc sướt mướt. Không nghĩ ngợi gì, cô liền chạy đến.
“Mẹ, ba sao vậy?”
Bà Hoa nghe thấy tiếng con gái liền ngẩng đầu, nắm chặt lấy tay cô, giọng nấc lên.
“Nghi, ba con tự nhiên ngất xỉu, bây giờ phải làm sao?”
Thục Nghi lo lắng nhìn ba và mẹ, một lúc sau cô liền chạy xuống nhà, cầm điện thoại gọi cấp cứu. Sau chừng 15 phút, xe cứu thương đến đưa ba cô vào viện, cô và bà Hoa cũng theo cùng. Sau khi làm cấp cứu, bác sĩ nói ba cô bị lên tim do chấn động tâm lí, cần tịnh dưỡng và nhập viện. Trong lúc đó, bà Hoa nói Thục Nghi ở lại trông ba, bà về lấy một số đồ đạc cần thiết rồi vào lại.
Về đến nhà, bà Hoa thu dọn đồ đạc gồm quần áo, bàn chải..., sau đó bà nhận ra chỉ vừa làm thủ tục nhập viện mà chưa đóng viện phí, bà trở lại phòng sách lấy tiền. Khi bà đến gần chiếc bàn gỗ trong phòng, bà dẫm phải một xấp giấy gì đó rơi xuống bàn bên cạnh chỗ ông Toàn ngất xỉu, bà cúi xuống định nhặt lên để lại trên bàn thì đột nhiên ánh mắt bà bị thu hút bởi dòng chữ trên đó. Chỉ một dòng chữ khiến tay bà Hoa run rẩy, chân bà như mềm nhũn ngã vào vào chiếc ghế phía sau. Bà cố gắng dùng chút sức lực của mình lật từng trang giấy, càng lật tâm trạng của bà càng tệ hơn. Một lúc sau, bà nắm chặt lấy xấp giấy, rời khỏi căn phòng. Bà ghé qua bệnh viện đưa đồ dùng của ông Toàn cho Thục Nghi rồi dặn một câu “ mẹ có việc phải lên thành phố, con trông ba có việc gì thì gọi cho mẹ.“. Bà biết cô còn nhỏ nên cũng không thể làm gì nhiều nên có nhờ y tá xung quanh giúp đỡ, còn việc kia thì bà không đi không được.
Bà Hoa đi xe đò lên thành phố. Chẳng mấy chốc bà đã dừng lại trước một căn biệt thự to lớn với chiếc cổng màu đen với họa tiết được chạm khắc tinh xảo. Vẻ mặt của bà Hoa có vẻ tức giận cùng một chút nghi ngờ, bà đưa tay nhấn chuông cửa. Một lát sau có một người phụ nữ đi ra, trạc 30 tuổi, có lẽ là người giúp việc cho nhà này.
“Xin hỏi bà cần gặp ai?”, người phụ nữ ấy hỏi.
“Tôi cần gặp chủ của cô.”, giọng bà Hoa trầm hẳn.
“Để tôi vào báo một tiếng đã. Bà tên gì?”
“Hoa, vợ ông Toàn.”, bà Hoa nhấn mạnh.
Sau một lúc chờ đợi, người giúp việc đi ngược trở ra, vừa nói với bà Hoa vừa mở chiếc cổng nhỏ bên hông.
“Bà chủ mời bà vào.”
“Được.”
Bà Hoa trả lời rồi đi thẳng vào nhà. Có lẽ căn nhà này quá quen thuộc với bà nên bà có thể biết chính xác khu nhà chính ở đâu, phòng khách nằm ở nơi nào. Bà Hoa vừa bước vào cửa chính đã thấy một người phụ nữ trạc tuổi bà đang ngồi đọc tạp chí, trên người mặc một chiếc váy tối màu trông rất lịch thiệp và phù hợp với độ tuổi, hơn nữa chỉ nhìn sơ qua cũng có thể biết được giá trị của bộ đồ.
Bà Hoa đi gần lại người phụ nữ đó, khi ánh sáng ban ngày bị che khuất đi một mảng, người phụ nữ đó mới ngước mắt lên, tay khẽ đóng tờ tạp chí để lên bàn, bà đứng dậy, đối diện với bà Hoa.
“Lâu rồi không gặp, bà khỏe chứ?”, người phụ nữ ấy lên tiếng.
“Rất khỏe, còn bà?”
“Tôi rất tốt, bà có chuyện gì lại đến đây?”
Bà Hoa lạnh lùng cười khảy:
“Tất nhiên là phải khỏe rồi, hạ được chúng tôi vợ chồng bà chắc rất vui có phải không?”
“Bà ngồi xuống trước đi đã rồi chúng ta nói chuyện.”
“Được. Ngân, lâu rồi không gặp đúng là nhìn bà trẻ hẳn.”
Đúng, người phụ nữ ấy chính là bà Ngân, vợ ông Thành và là mẹ của Đặng Vũ. Trước đây mối quan hệ giữa hai người rất tốt nhưng kể từ khi Phong Toàn xảy ra chuyện cho đến khi gặp lại lúc này, cách xưng hô của hai người cũng thay đổi theo. Lúc trước là chị chị em em thân thiết, bây giờ lại thành bà tôi xa cách.
“Vào chuyện chính thôi, bà đến đây làm gì?”, bà Ngân không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
“Được, vào thẳng vấn đề. Tôi đến đây để làm gì à? Để làm rõ tất cả mọi chuyện, làm rõ bộ mặt thật của vợ chồng hai người.”, bà Hoa giọng căm phẫn.
“Làm rõ vấn đề? Vấn đề mà bà nhắc đến là gì đây?”
Bà Hoa không nói lời nào, mở túi xách ra, lấy một xấp giấy đặt mạnh lên bàn, đẩy về phía bà Ngân. Bà Ngân thấy thế liền cầm lấy, mở ra xem. Gương mặt bà Ngân khẽ nhăn lại, mi tâm cũng nhíu theo. Một lúc sau, bà Ngân mới nhìn về phía bà Hoa, ánh mắt ngạc nhiên, giọng bà nhẹ tênh.
“Đây là....”