Bà Hoa như đắm chìm vào khoảng thời gian hơn hai mươi năm về trước. Vẻ mặt bà buồn u hoài khi nhắc đến cái quá khứ mà bà đã cố gắng cất giữ trong thời gian qua nhưng đến hôm nay, thật sự nó cần phơi bày, không thể cất giữ được nữa. Bà Hoa bắt đầu kể về quá khứ trong khi đó Thục Nghi lại ngồi chăm chú lắng nghe...
Hơn hai mươi năm về trước...
Ông Toàn và ông Thành trong một lần chạm mặt nhau ở bến xe khi lúc đó ông Toàn chỉ mới vừa thành lập cơ nghiệp riêng của mình, còn phải chạy vất vả ngược xuôi tìm kiếm khách hàng, đối tác vừa phải gần làm như mọi việc vì công ty chưa đủ nhân viên. Còn ông Thành lúc này là một doanh nhân trẻ, là chủ của một tập đoàn lớn là Thượng Vũ, hằng ngày đều xuất hiện trên các bản tin và bài báo về đề tài kinh doanh hay khen gợi “ các doanh nhân trẻ tài cao“. Trong lần đó ông Toàn chạy chiếc xe máy từ cổng bến xe chạy ra, đột nhiên có một chiếc ô tô từ xa chạy đến, thấy vật chướng trước mặt liền thắng gấp, trên đà của nó nó đã vô tình tông trúng chiếc xe ông Toàn đang điều khiển. Sau cú va chạm, ông Toàn ngã xuống đất, giấy tờ trong chiếc cặp táp khóa chưa kĩ cũng bị bay tứ tung còn ông Thành ngồi trên xe thấy thế liền rời khỏi xe, đi đến chỗ ông Toàn đỡ ông dậy đồng thời nhặt lấy các giấy tờ đang rơi trên đường kia.
“Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi.”, ông Thành lịch sự xin lỗi.
“À, tôi không sao. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhặt lại giấy tờ.”, ông Toàn cười.
“Tôi thấy tay anh chảy máu kìa, để tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra.”
“Thật sự không cần đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ. Tôi xin phép đi trước.”
Ông Toàn nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta mặc trên người một bộ áo vest đắt tiền, phong thái rất lịch sự, chắc chắn là một người rất giàu có. Ông Toàn là một người ngay thẳng, không sao thì nói không sao, không nói quá lên vì ông không muốn người ta xem ông là người cố tình bị thương để được bồi thường tiền này nọ.
“Anh đừng từ chối. Lỗi là từ phía chúng tôi, tôi sẽ chở anh đến bệnh viện kiểm tra.”
Nói rồi ông Thành đỡ ông Toàn lên xe. Sau một lúc chiếc xe dừng lại tại một bệnh viện gần nhất. Ông Thành đưa ông Toàn vào bàn hướng dẫn, sau khi được các y tá chỉ dẫn thì ông Toàn vào phòng khám còn ông Thành ở ngoài chờ đợi. Một lúc sau, ông Toàn đi ra ngoài cùng với bác sĩ, ông Thành liền đứng dậy, đi đến chỗ bác sĩ.
“Anh ấy không sao chứ?”
“À không chỉ là vết thương nhỏ ở tay, chúng tôi đã băng bó vết thương, bây giờ thì có thể ra về được rồi.”, vị bác sĩ lên tiếng rồi rời đi nhanh chóng.
Cả hai người đàn ông quay lại ngồi ở hàng ghế trên hành lang.
“Khiến anh bị thương, thật ngại quá.”, ông Thành mở lời trước.
“Không phải lỗi của riêng anh, cũng một phần tôi sang đường không chú ý đến xung quanh.”
“À tiền viện phí tôi sẽ trả.”
“Không cần đâu, tôi có thể tự trả.”
“Tôi đã trả rồi, anh đừng bận tâm. Mà anh đang có một công ty riêng sao?”, ông Thành đổi chủ đề.
“Đúng, tôi có thành lập một công ty mới nên mọi việc đều rất khó khăn. Nhưng sao anh lại biết?”, ông Toàn không ngại chia sẻ.
“Thứ lỗi cho tôi, lúc giúp anh nhặt lại giấy tờ tôi đã vô tình thấy những thông tin liên quan đến nó. Anh vẫn đang tìm đối tác trong dự án mới đúng không?”
“Phải, tôi có hai dự án. Dự án đầu tôi đã tìm được đối tác nhưng với dự án thứ hai thì chi phí khá tốn kém, công ty tôi lại nhỏ nên không ai dám mạo hiểm hợp tác cùng cả.”, giọng ông Toàn nghe được sự buồn rầu cùng chán nản trong đó.
“Vậy tôi sẽ làm đối tác của anh, anh đồng ý chứ?”, ông Thành đưa ra lời đề nghị.
“Sao? Anh nói thật chứ?”, ông Toàn mừng rỡ.
“Thật, tôi đã nhìn thấy bản kế hoạch của anh, làm rất tốt nên tôi muốn cùng hợp tác với anh.”
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều.”, ông Toàn như tìm được lối thoát với dự án tâm huyết của mình.
“Đây là danh thiếp của tôi, trong tuần này anh rảnh ngày nào thì gọi điện cho tôi, tôi và anh sẽ bàn chuyện chi tiết hơn.”, nói rồi ông Thành đưa cho ông Toàn một tờ danh thiếp được in rất nhã nhặn.
“Cảm ơn anh, tôi sẽ gọi điện cho anh ngay khi có thể.”
“Nghe giọng anh, anh là người miền Nam, quê anh ở T sao?”
“Sao anh biết hay vậy?”
“Tôi cũng cùng quê với anh, đồng hương.”
Hai người nói chuyện một lúc rồi ông Thành rời đi trước. Do nãy giờ nói chuyện nên ông Toàn không để ý đến danh thiếp, bây giờ mới có thể mở ra xem. Lúc mở ra, ông Toàn hoàn toàn kinh ngạc, ông không nằm mơ chứ? Người mà ông nãy giờ ông cùng nói chuyện là Chủ tịch Đặng Thành, doanh nhân trẻ tài cao ngày nào cũng được xuất hiện trên mặt báo, còn công ty của ông, dự án của ông được ông ấy khen tốt, ông sẽ được hợp tác với một trong những tập đoàn lớn nhất ở trong nước cũng như nước ngoài. Ông Toàn lấy tay ngắt nhẹ lên da mình, đau, ông không nằm mơ, ông Toàn như muốn hét lên vì sung sướng, rốt cuộc cũng có nơi chấp thuận dự án của ông, mà hơn nữa còn là Thượng Vũ nữa chứ.
Mấy ngày sau, ông Toàn chủ động gọi điện cho ông Thành bàn chuyện hợp tác, thành công ngoài mong đợi, dự án của ông lập tức được tiến hành. Hai người đàn ông cùng là đồng hương, có chung chí hướng làm ăn, có nhiều điểm chung mau chóng trở thành bạn bè thân thiết, ông Toàn cũng không ngờ một Chủ tịch tập đoàn lớn lại không chút tự cao nào, hơn nữa lại rất vui vẻ, thân thiện với người khác. Hai công ty của họ sau dự án đầu tiên cũng hợp tác thêm rất nhiều dự án nữa, nhờ có sự giúp đỡ của ông Thành cùng Thượng Vũ mà Phong Toàn của ông Toàn trở thành một trong những tập đoàn lớn trong nước lúc bấy giờ, sự nghiệp ông Toàn đi lên trông thấy trong khi tình bạn hai người cũng có trở thành tình bạn tri kỉ.
Rồi ông Thành thuận theo gia đình cử hành hôn lễ với một cô tiểu thư của một tập đoàn lớn tương xứng với Thượng Vũ, sau đó ông Toàn cũng lấy bà Hoa- người yêu của thuở mới lập nghiệp. Thật không ngờ dù là người của giới thượng lưu nhưng hai vợ chồng của ông Thành lại rất vui vẻ và thân thiện, hai ông chồng là bạn của nhau thì hai bà vợ cũng dần chơi thân với nhau. Mấy năm sau, bà Ngân- vợ ông Thành hạ sinh một quí tử cho nhà họ Đặng, nối tiếp bà Ngân, bà Hoa cũng sinh cho ông Toàn một cô công chúa rất dễ thương. Do hai nhà thân thiết nhưng còn muốn thân hơn nữa, hai gia đình quyết định cho hai đứa trẻ có hôn ước, sau này lớn lên trở thành vợ chồng, hai nhà thành thông gia với nhau, vui lại càng vui hơn. Hôn ước đã có, hai đứa trẻ thường xuyên qua chơi đùa với nhau, thân thiết từ bé, đúng là hạnh phúc, ba mẹ thân với nhau, hai đứa trẻ cũng thân, sau này thành vợ chồng sẽ vui nhà vui cửa...
Nói đến đây bà Hoa dừng lại, thở dài, đó là khoảng thời gian mà hai gia đình hạnh phúc, vui vẻ nhất, bà luôn nhớ và tiếc những ngày tháng đó. Còn Thục Nghi, cô ngồi ngây người, hai đứa trẻ đó là cô và Đặng Vũ sao? Cô và anh từng có hôn ước? Thật không ngờ, khi nhỏ có hôn ước, khi lớn anh lại ép cô làm tình nhân của anh, cô còn yêu anh nữa, duyên phận thật trớ trêu mà.
“Mẹ, sau khi sự nghiệp ba được gầy dựng mẹ và ba mới cưới nhau, sao mẹ lại biết chuyện trước đó chứ?”
“Khi đó ba con và ông Thành rất thân, ba con thì chuyện gì cũng vui vẻ kể cho mẹ nghe cả.”
“Vậy tại sao ba lại phá sản, có nghi vấn liên quan đến Thượng Vũ và ông Thành nữa, tại sao hôn ước của con và Đặng Vũ, à không con trai ông ấy lại bị hủy?”, nếu không xảy ra chuyện đó, nếu không hủy hôn ước thì bây giờ cô và Đặng Vũ sẽ ra sao? Chắc chắn hai người đã thành vợ chồng, có khi còn có những đứa trẻ đáng yêu nữa. Nhưng chắc gì lúc đó cô hạnh phúc khi kết hôn là do ba mẹ định mà không có hạnh phúc? Còn bây giờ cô yêu anh nhưng không thể đến với nhau, vậy giữa cô và anh nên gọi là gì đây? Duyên nợ hay là ông trời đang chơi trò đùa giỡn với cô? Nếu là như vậy, ông đã thành công rồi, cô yêu anh, cô yêu vị hôn phu trước đây của mình, cô yêu người con trai của người có thể là kẻ thù của ba mình...