Tổng Tài, Anh Buông Tha Cho Tôi

Chương 4: Chương 4: Bi Kịch




    Liên Hi mệt mỏi trở về căn phòng ngủ của người hầu. Riêng việc vừa nãy cũng khiến cô mệt nhoài,thay đồ thôi mà không khác gì đánh trận...

    Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ lớn phòng ngủ,giờ này chắc mọi người đều đã ngủ. Bác quản gia bảo Lam gia có luật lệ, sau khi chủ nhân trở về nhà và đã vào phòng riêng là mọi hoạt động dưới nhà đều phải nhanh chóng hoàn thành trong vòng một tiếng đồng hồ. Rồi mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tiếp tục làm việc.

    Tính sơ sơ cô cũng mất gần 30 phút để thay đồ cho Lam tổng. Chưa thay xong đã bị Từ Khanh nhìn thấy. Định bụng trốn về phòng thì gặp ngay mấy cô hầu bếp bắt dọn bếp. Thế là gần 1 tiếng rưỡi sau cô mới trở về được phòng.

     Liên Hi nhẹ nhàng lách người vào phòng, phòng đang tắt điện tối ngóm thì chợt bật đèn sáng choang. Liên Hi bị ánh sáng bất ngờ làm chói mắt vội đưa tay che ánh sáng. Vừa lúc đó có vài thứ đáp về phía cô, kèm theo tiếng nói vô cùng chanh chua:

      - Hồ ly về rồi kìa!

    Liên Hi từ từ bỏ tay xuống, mắt bắt đầu quen với ánh sáng thì thấy đám hầu gái đã quây cô thành 1 vòng trước mặt. Ba cô gái lần trước bắt nạt cô thì cầm quần áo đáp vào người cô

     - Lam thiếu sai tôi thay đồ cho ngài ấy!

     - Còn già mồm?

    Một cô tức giận đáp luôn túi quần áo về phía Liên Hi. Chỗ đồ họ vừa đáp đều là của cô, Liên Hi vội vã cúi xuống nhặt cho vào túi. Một trong ba cô gái kia lại gần túm tóc cô kéo giật lên, đay nghiến:

     - Mày mới vào cái nhà này được vài ngày đã được làm người hầu riêng cho Lam thiếu. Trong khi bọn tao vào đây được cả năm rồi mà không động vào nổi áo khoác ngoài của ngài. Mày nói mau, mày đã dùng cách quỷ quái gì mà lại được Lam thiếu để ý?

     Mỗi câu nói lại kéo tóc cô lên cao, cơn đau buốt truyền đến tận đại não cô. Cơ hồ cảm thấy nếu như cô không đứng dậy theo lực kéo thì tóc cô sẽ bị dứt ra khỏi đầu.

     Lại một cô gái khác tiến đến gần cô, nhìn cô chằm chặp bằng ánh mắt thù hằn...

  “Bốp!”

     Cô ta đưa tay tát bốp lên mặt Liên Hi,dấu năm ngón tay cô ta im hằn đỏ ửng trên gò má Liên Hi. Cô cảm giác như trời đất chao đảo. Cô gái túm tóc Liên Hi ném cô xuống đất. Rồi dùng chân đá vào cơ thể cô túi bụi. Cô gái còn lại trong ba cô hầu gái kia hô:

     - Đánh nó!

    Rồi đám con gái như bầy hổ dữ xông vào Liên Hi. Những cú đấm, đá, tát liên tục dội xuống người cô. Cô chỉ biết đưa tay che mặt, nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm gương mặt cô. Cô không chống cự nổi, gần mấy chục đứa con gái xông vào đánh cô. Cơ thể cô gần như trở thành bịch bông để đám con gái mặc sức đấm đá.

     - Dừng lại!

    Cả đám ngưng lại những cú đánh, quay đầu về phía tiếng nói.

 

     - Xảo Liên Hi,cái này của cô?

     Liên Hi cố mắt nhìn về phía tiếng gọi cô. Gần đầu giường chỗ cô ngủ là cô gái lúc nãy túm tóc cô. Tay cô ta cầm lên một thứ gì đó giống như một cái khung ảnh....

     - Ai nha, cậu bé trong ảnh thực đáng yêu a! Không lẽ cô có con riêng?

    Cậu bé trong ảnh? Không lẽ là ảnh của cô vs cậu em trai đã mất?

 

    Cô gái đó đứng lại gần Liên Hi, giơ giơ bức ảnh trước mặt cô, cười khinh bỉ:

    - Mà cô trong ảnh trông chắc tầm mới cấp 2, không lẽ cô có con từ lúc đó?

    Đám con gái rộ lên cười,tiếng cười đầy mỉa mai khinh bỉ, Liên Hi không nói gì chỉ cố lết người với đến tấm ảnh.

     - A, cô ta muốn tấm ảnh kìa!

    Rồi một chiếc giày cao gót đạp lên chân cô,rồi cố ấn mũi giày như muốn nghiền nát tay cô.

     - Loại đàn bà bẩn thỉu, ý đồ vào đây để câu dẫn Lam thiếu của cô quá rõ rồi, đừng có mà hòng!

    Liên Hi vẫn không nói gì, cô vẫn cố rướn người để với lấy tấm ảnh. Đó là kỉ vật duy nhất còn lại của đứa em trai đã mất của cô. Cô không thể mất nó được!

     -Thôi, chị đưa cho cô ta đi, kẻo chúng ta lại mang tiếng ác bây giờ!

    Kèm theo đó là tràng cười mỉa mai vang lên. Tại sao? Kiếp trước cô chém giết người à, hay cô cướp ngân hàng?Tại sao số phận lại bạc bẽo với cô như vậy? Ông trời không muốn để cô sống tiếp sao?

     - T...r...ả t...ô....i...

    Liên Hi gần như nói không ra hơi, cố gắng với tay về phía cô gái kia như cầu khẩn. Bức ảnh đó... dù chết cô cũng phải ôm nó xuống mồ.

     - Chị Á Hân, trả nó đi, tội nghiệp quá à!”

    Cô gái tên Á Hân cười cười nhìn bức ảnh,cô ta nhìn về phía cô,kênh kiệu nói:

     - Tôi đưa cho cô nhưng cô phải làm theo ý tôi!

    Như thấy được tia sáng cuối cùng, Liên Hi không nói nổi chỉ có thể gật đầu. Á Hân từ từ mở miệng:

     - Chỉ cần cô cầm bức ảnh và cuốn xéo khỏi ngôi nhà này!

    Đi? Giờ cô biết đi đâu? Cha mẹ đã không còn cần cô, mang cô đi bán như một món đồ. Ai biết cô quay về đấy sẽ không bị bán lần 2?

    Một cô gái khác dường như không chịu nổi sự im lặng của Liên Hi.Cô ta tiến lại gần Á Hân,cầm tấm ảnh lên,tức giận nói:

    - Cần gì giao kèo với cô ta, cứ trực tiếp đuổi cô ta đi là được. Dù sao cô ta cũng về phòng trễ tận hơn nửa tiếng!

    Nhìn tấm ảnh bị truyền sang tay người khác, trái tim Liên Hi lại rớt mất một nhịp. Cô ta cười gằn rồi nhìn Liên Hi:

    - Cầm lấy rồi cút khỏi đây!

  “Xoảng!”

    Cô ta cầm tấm ảnh đáp về phía Liên Hi. Tấm ảnh đập xuống đất rồi bắn vô số mảnh vỡ ra xung quanh. Vài mảnh cắm lên cơ thể Liên Hi, cô đau đớn kêu lên nhưng cổ họng đã bỏng rát không thể nói thành lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.