Tổng Tài, Anh Buông Tha Cho Tôi

Chương 3: Chương 3: Cảm tình




     - T... Từ... thiếu...??? - Ba ả hầu gái kia sắc mặt tái mét bỏ chạy.

    Liên Hi giật mình đẩy người đàn ông đó ra, cô cúi đầu quệt nhẹ nước mắt.

     - Cô có sao không? - giọng nói ấm áp truyền đến tai cô.

    Lúc này Liên Hi mới ngẩng mặt lên, trước mặt cô là một chàng trai có gương mặt tuấn tú, dáng người khá cao, ngũ quan cân xứng, toát lên vẻ hào hoa phong lưu và đang nở một nụ cười dịu dàng với cô.

     - Không... không sao. Anh... là?

     - À... tôi là bạn của Thiếu Lam, Từ Khanh.

     - Từ thiếu, hân hạnh được biết ngài - cô vội vàng cúi đầu - Tại tôi mới đến nên không biết, mong ngài bỏ quá cho.

     - Không sao, đừng bận tâm - Từ Khanh nhìn đồng hồ đeo tay - Tôi có chút việc cần gặp Thiếu Lam, gặp lại cô sau.

     Nói rồi Từ Khanh bước lên tầng đến trước cửa phòng:

     *cộc* *cộc* - Thiếu Lam, tôi vào được chứ?

     - Vào đi - đáp lại chỉ là tiếng thở dài rất nhẹ.

    Từ Khanh mở cửa bước vào:

     - Nhiều dự án mới của tập đoàn có vẻ khả thi, một số công ti con vẫn muốn cậu bỏ vốn đầu tư...

    Từ Khanh thao thao bất tuyệt hồi lâu, lúc này Thiếu Lam vẫn trầm tư nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh nắng sớm bình minh chiếu qua. Hắn biết trước không đơn giản Từ Khanh gặp hắn chỉ để nói suông chuyện công việc.

     - Vào thẳng vấn đề đi, lòng vòng không mệt hả?

     - Đúng là không có gì che mắt được cậu.

    Từ Khanh cười xòa, chống hai tay lên bàn làm việc nhìn Thiếu Lam.

     - Cô bé mới đến trông xinh đấy, lai lịch thế nào?

    Không nói không rằng Thiếu Lam ném tập hồ sơ ghi lai lịch của Liên Hi đến trước mặt Từ Khanh. Anh ta cầm tập hồ sơ lên:

     - Học vấn cao, tại sao lại dễ dàng làm người hầu cho cậu như vậy?

     - Siết nợ, bán thân thế chấp - giọng nói lạnh căm giữa khoảng không.

    Chỉ hai từ “bán thân” thôi cũng đủ hiểu. Từ Khanh suy nghĩ hồi lâu, căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

     - Lại định “cầm cưa”?

    Thiếu Lam nhìn Từ Khanh đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này Từ Khanh mới rời mắt khỏi tờ lí lịch sơ khai

     - Còn phải xem xét đã chứ.

     - Tùy cậu, tôi đi trước.

    Thiếu Lam thở dài tỏ vẻ không mấy để tâm hay hứng thú mỗi lần thằng bạn nói đến chuyện tình cảm cá nhân.  Vì đối với anh ta, tình cảm con người là điều quá xa xỉ, và tình cảm nam nữ lại càng xa xỉ hơn gấp vạn lần. Từ Khanh vẫn đứng ngây người trong phòng với suy nghĩ lạc trôi đến tận mây xanh mặc dù Thiếu Lam đã ra ngoài từ lâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Thấm thoắt trời đã nhá nhem tối, lúc này Thiếu Lam đã trở về nhà, có vẻ như hôm nay là ngày anh ta về nhà sớm nhất. Vào phòng rồi thả mình trên chiếc ghế sofa quen thuộc, anh ta cầm bộ đàm lên:

     - Gọi Liên Hi cho tôi.

     - Vâng.

    Và chỉ trong chốc lát, Liên Hi bước vào:

     - Lam thiếu, ngài cho gọi tôi?

     - Cô biết mình phải làm gì rồi chứ?

     Nói rồi anh ta bước đến gần Liên Hi, không buồn để ý đến hai má cô dần đỏ lên như hai quả cà chua ngâm nước nóng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn phải làm. Cô bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, có vẻ như cô đã thuần thục hơn, không còn ngại như lần đầu tiên nhưng vẫn không thể ngăn được hai quả cà chua vẫn đang đỏ bầm trên má. Thuần thục hơn trong việc thay đồ cho... đàn ông. Thật là kì quặc. Sau khi cởi bỏ lớp đồ trên người Thiếu Lam, cho dù là lần thứ mười, một trăm hay mấy trăm đi nữa, cô cũng không dám nhìn vào cơ thể người đàn ông đó. Đến khi cô đang khoác lên người Thiếu Lam áo choàng tắm thì bỗng nhiên tiếng chạy ầm ầm từ phía cầu thang lên đến phòng Thiếu Lam rồi mở cửa xông vào còn miệng thì tuôn một tràng

     - Có tài liệu với hợp đồng cậu cần đây rồi, chỉ còn đợi kí kết là xong, mấy ngày nữa phải sang Mĩ, có cần... ơ....

     Chẳng cần nói cũng biết cái tên “có duyên” cầm xấp tài liệu lẫn hợp đồng lao xồng xộc vào mà không thèm gõ cửa là Từ Khanh chứ không ai khác, trên mặt anh ta hiện rõ chữ “đơ” không hề che giấu, còn “súng liên thanh” ban nãy vừa xả tràn lan giờ cũng cứng ngắc lại không biết nói thêm câu gì cho đúng hoàn cảnh.

     - Ơ... ờ... cậu đang bận... thì tôi để tài liệu ở đây vậy - nói rồi anh ta miễn cưỡng đặt tài liệu lên bàn.

    Lúc này, gương mặt Thiếu Lam vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, đôi mắt tỏ rõ sự khó chịu phóng tia sát khí về phía Từ Khanh.

     - Cần học lại phép lịch sự không?

    Từ Khanh như biết lỗi, quay ra cười giả lả.

    Ngay từ đầu, khuôn mặt của Liên Hi đã đỏ chẳng khác nào cà chua, giờ người khác nhìn thấy việc này... thật đúng là xấu hổ không biết để đâu cho hết. Áo choàng tắm còn chưa mặc xong mà tên này đã ngang nhiên xộc vào phòng rồi, ngượng chết đi được. Tay Liên Hi nhanh nhanh chóng chóng buộc đai áo cho Thiếu Lam nhưng lại bị hắn lườm đến xước cả mặt:

     - Cô đang trói gà đấy hả?

    Liên Hi mới chợt giật mình ngộ ra là cô buộc đai áo quá chặt, cô cúi đầu cố che đi hai cục than đang bốc cháy trên mặt rồi lúng túng nới lỏng đai áo cho Thiếu Lam. Xong việc Liên Hi ôm hai má đang nóng rực rảo bước ra ngoài không quên chào Từ Khanh.

    Trong phút chốc cảm giác như có một luồng điện chạy xẹt qua người Từ Khanh. Cô gái ấy... sao mà đáng yêu quá vậy, đáng yêu từ dáng vẻ lúng túng và cả khi hai má cô ấy đỏ bừng lên nữa. Từ Khanh ngây người ra nhìn Liên Hi. Điều này càng làm cô ngượng chín cả mặt, cô che mặt cúi gằm đầu bước ra khỏi phòng.

     - Coi chừng đâm vào cửa đấy.

    Giọng nói ấm áp của Từ Khanh vang đến tai cô, bỗng nhiên cô nhận ra mình đang đi đến rất gần cửa ra vào và... *bộp*

    Đầu Liên Hi không chút chủ ý mà va vào cánh cửa, cô nhăn mặt nhíu mày xoa đầu, đau quá đi mất. Cô định thần lại rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

    Thiếu Lam thở hắt ra một cái, coi như không để tâm mà đi thẳng vào nhà tắm.

    Từ Khanh nhìn cái dáng vẻ vụng về của Liên Hi mà thấy cô dễ thương vô cùng, tuy rằng đối với cô thì chỉ là sự vụng về đơn thuần nhưng đối với hắn lại khác. Sự vụng về bất cẩn vô ý của một cô gái chẳng lẽ có thể lay chuyển trái tim của người đàn ông một cách vô thức. Từ Khanh.... thích cô chăng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.