Tổng Tài, Anh Buông Tha Cho Tôi

Chương 2: Chương 2: Nô lệ




Suy nghĩ của Liên Hi lúc này trống rỗng, mông lung nhìn ra ngoài cửa xe. Bản thân cô vô giá trị đến nỗi chính cha mẹ ruột cũng bán cô để gán nợ. Rốt cuộc cô có phải đứa con gái mà ông bà đã rứt ruột sinh ra hay không? Nghĩ đến, tim cô như thắt lại, cô không còn mong chờ điều gì từ hai người bấy lâu cô từng gọi là “bố mẹ” nữa.

    Chiếc xe đưa cô đi rất lâu, bất chợt dừng lại trước căn biệt thự lớn, trang hoàng và tuyệt mỹ, hai tông màu trắng và ghi xám tạo nên vẻ sang trọng cũng không kém phần huyền bí. Cánh cổng màu trắng mở rộng, chiếc xe tiến vào trong, sân làm bằng thảm cỏ còn lối đi được lát đá màu tối bắt mắt. Hàng cây xếp thẳng hàng, ánh nắng chiều hoàng hôn buông nhẹ tạo nên cảm giác êm đềm khó tả. Tuy nhiên Liên Hi lại không để tâm đến điều đó, người đàn ông xuống mở cửa xe cho cô:

     - Xuống xe đi.

    Cô xuống xe trong vô thức, người đàn ông đưa cô vào trong căn biệt thự. Bên trong rất rộng, mọi thứ được bài trí bố cục đẹp mắt từ đèn chùm sáng giữa phòng khách đến sự kết hợp giữa sofa và sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng, sang trọng, nguy nga như cung điện vậy. Ở cửa ra vào, người hầu và vệ sĩ xếp thành hai hàng thẳng lối, đồng loạt cúi đầu đồng thanh:

     - Quản gia Mạnh!

    Thì ra đó là người quản gia ở đây, ông ta đưa cô lên tầng hai, đi hết một đoạn hành lang rồi đến trước căn phòng đóng kín cửa ra vào. Ông ta gõ cửa, gọi:

     - Thưa Lam thiếu!

    Bên trong có tiếng nói vọng ra nhưng giọng lạnh băng đến âm độ:

     - Vào đi.

    Liên Hi có chút rùng mình, lần đầu cô nghe giọng nói lạnh đến dựng tóc gáy như vậy.

    Người quản gia mở cửa, thận trọng bước vào phòng, Liên Hi cùng đi vào theo. Dù trong phòng không bật điều hòa hay bất cứ thứ gì có thể làm mát nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, một là vì căn phòng tông màu khá tối, hai là vì có mùi ám khí lạnh lẽo tỏa ra từ người đàn ông được gọi là Lam thiếu đang ngồi quay lưng về phía bàn làm việc. Lúc này cô không thể nhìn thấy gương mặt của anh ta.

     - Chuyện gì? - Vẫn là giọng nói âm độ đó.

    

     - Thưa Lam thiếu, tôi đã đưa cô bé đó về đây rồi ạ - Ông ta kính cẩn thưa.

     - Tốt! Lui đi.

    Ông ta đi ra ngoài rồi đóng cửa để lại Liên Hi đứng ngây ngốc trong phòng. Cô vẫn đứng đó suy nghĩ hồi lâu.

    Chiếc ghế từ từ quay lại, hiện ra trước mắt cô là người đàn ông có đôi mắt đen sắc lạnh, đường nét khuôn mặt góc cạnh, mái tóc màu nâu hạt dẻ nhàn nhạt, đôi môi khẽ nhếch lên, chiếc áo sơ mi trắng vừa đủ tạo nên sức quyến rũ kì lạ từ anh ta. Thiếu Lam ném ánh nhìn lạnh tựa băng sơn về phía cô.

     Lúc này, cô mới ngước đôi mắt màu ngọc bích trong veo lên nhìn Thiếu Lam.

     - Lí lịch của cô? - giọng nói lạnh lùng ngàn năm không thay đổi.

     - Xảo Liên Hi, 19 tuổi - cô trả lời như một cái máy.

     - Từ hôm nay, cô là người hầu của tôi. Giờ thì ra ngoài đi.     - Vâng thưa Lam thiếu.

    Liên Hi lững thững ra khỏi cửa, bắt gặp ông quản gia, ông ta đưa cô xuống phòng nghỉ của người hầu rồi lấy cho cô một bộ đồng phục hầu gái để cô mặc vào rồi làm việc.

    Tối hôm đó...

    Thiếu Lam gọi vào bộ đàm cho quản gia Mạnh:

     - Gọi Liên Hi cho tôi.

     - Vâng ạ.

    Ngay sau đó, Liên Hi tới trước cửa ra vào, cô đưa tay gõ nhẹ:

     - Thưa Lam tổng - giọng nói thanh thoát của cô truyền đến.

     - Vào đi.

    Liên Hi khẽ mở cửa bước vào phòng, đến trước bàn làm việc của Thiếu Lam. Anh ta đứng dậy, lúc này cô mới thấy được dáng người anh ta cao dong dỏng, khoảng 1m87, thân hình cân đối. Thiếu Lam tiến đến gần cô thả giọng lạnh băng:

     - Thay đồ cho tôi.

     - Ơ... việc này... - cô ấp úng.

     - Nhanh lên, tôi không có thời gian đôi co.

    Tại sao chứ? Anh ta không thể tự thay đồ hả? Chẳng lẽ anh ta là lưu manh ngầm? Một đống câu hỏi như mớ bòng bong hiện ra trong đầu Liên Hi. Nhưng dù sao cô cũng là người hầu của anh ta, cô không thể làm trái lời được. Biết vậy nhưng cô vẫn rất ngại ngùng khi đến gần Thiếu Lam, cô chưa bao giờ biết cơ thể của đàn ông là gì?

    Cô đến gần Thiếu Lam, hai tay run nhẹ cởi từng chiếc cúc áo, khuôn ngực rắn chắc dần hiện ra trước mắt cô. Hai má Liên Hi bỗng chốc đỏ bừng như hai cục than cháy. Cô cởi đến thắt lưng và quần, cô nhắm chặt mắt kéo xuống chân Thiếu Lam. Sau cùng là khoác áo choàng tắm lên người anh. Thiếu Lam chẳng thay đổi nét mặt, vẫn lạnh lùng như đại băng sơn. Anh ta vào nhà tắm, còn cô đứng ngoài chờ, tay liên tục xoa má mình.

    Một lúc lâu sau, Thiếu Lam đi ra với mái tóc ướt sũng, khăn tắm quần ngang hông, từng giọt nước trên mái tóc nhỏ xuống thân hình rắn chắc như tượng đá của anh. Liên Hi đến gần, có vẻ như cô đã bớt ngại hơn ban nãy, cô sấy tóc cho anh, mặc dù hành động khá vụng về của cô không ít lần làm anh nổi cáu, ném ánh mắt sắc như dao về phía cô. Sấy tóc xong, Thiếu Lam đứng dậy, mặt Liên Hi lại đỏ lên như gấc chín. Cô nhắm mắt cởi chiếc khăn tắm ra, nhanh chóng thay bộ đồ khác lên người anh. Khóe miệng Thiếu Lam hơi cong lên, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt tỏ ý hài lòng.

     - Ra ngoài đi - Anh ta ngồi xuống giường.

     - Vậy... Lam thiếu ngủ ngon - cô ra khỏi phòng.

    Cô trở về phòng,vùi mình lên chiếc giường. Cả đêm gần như cô trằn trọc ko thể ngủ đc. Mọi thứ diễn biến quá nhanh và bất ngờ. Cô bị bán và làm người hầu. Bố mẹ cô....và...cả người đàn ông đó. Lần đầu cô thay đồ cho đàn ông, nói đến đây cô lại ngượng chín mặt, cô lấy tay tự nhéo má mình,thầm mắng -ngốc quá lại nghĩ bậy bạ rồi.

    Ánh trăng xuyên qua cửa sổ phòng người hầu tạo nên một thứ ánh sáng le lắt huyền ảo đến kì lạ. Gần như trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của mọi người. Đêm nay quả thực rất dài đối với cô, đến lúc trời hửng sáng cô vẫn chẳng thể chợp mắt được.

    Liên Hi tập quen dần với nếp sống ở đây, có vẻ như cô tiếp thu công việc khá nhanh.

    Khi vừa hút bụi sàn nhà xong, Liên Hi dựng máy vào một góc thì có ba cô gái cũng là người hầu đến gần, họ gườm gườm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Một cô hầu gái trong số đó khoanh tay châm chọc:

     - Đến đây đã chào hỏi ai chưa?

   Một cô khác nắm lấy khuôn mặt Liên Hi rồi nhìn cô:

     - Nhìn cũng xinh đấy chứ - cô ta chuyển sang nắm lọn tóc của cô - Không biết tóc này mà cạo rồi thì còn xinh nữa không? - buông lời nạt nộ.

    Liên Hi run sợ chực khóc, cô cảm thấy tủi thân vô cùng, chỉ mới hai ngày cô vào đây, họ còn chưa biết rõ về cô. Cô đã làm gì sai sao?

     - Mày mới chỉ là con hầu mới bước vào căn nhà này thôi, tại sao mày lại quyến rũ Lam thiếu như vậy hả? *chát*

    Ngay sau câu nói đó là một cái tát giáng mạnh xuống mặt Liên Hi. Cô đau đớn ôm bên má vừa bị tát, nước mắt lăn dài trên má.

    Hai cô hầu gái còn lại định lao vào đánh thì xuất hiện một bàn tay kéo Liên Hi vào lòng. Người đàn ông đó to tiếng quát:

     - Biến ngay cho khuất mắt tôi.

    Ba cô hầu gái kia hoảng sợ, miệng lắp bắp: 

     -T... Từ... thiếu....???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.