Tổng Tài, Anh Buông Tha Cho Tôi

Chương 1: Chương 1: Thế chấp




   Bà Vân - mẹ Liên Hi, quỳ sụp trước mặt người đàn ông:

    - Tôi xin các cậu, làm ơn đừng siết nhà tôi, căn nhà này bị niêm phong rồi, chúng tôi không còn nơi trú thân...

   Ông Xảo - bố Liên Hi, cố gắng thương lượng với người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân đó:

    - Cậu đừng làm như vậy, chúng ta có thể thương lượng ổn thỏa mà.

   Người đàn ông vẫn không lung lay ý định trước lời thành khẩn của hai người, giọng hắn trịnh thượng:

    - Nếu hai ông bà không có thứ gì đáng giá để thế chấp, tôi cũng không ngăn họ được

   Hắn vô cảm nhìn cán bộ công an đang chuẩn bị niêm phong căn nhà và lời cầu xin van nài của ông bà Xảo, không khí trong ngôi nhà dần trở nên hỗn loạn.

   Cùng lúc đó Xảo Liên Hi tan học, vừa dắt xe đạp vào sân thì thấy không khí trong nhà rất căng thẳng và hỗn loạn, cô chạy vội vào nhà:

    - Các... các người... là ai? - giọng nói của cô trở nên lắp bắp.

   Bố Liên Hi chạy đến nắm tay cô:

   - Con gái, giúp bố mẹ thương lượng được không?

   - Tại sao lại phải thương lượng nữa, sao bố mẹ không bỏ được thói quen cờ bạc đi, nhà mình đã bao nhiêu lần bị người ta siết nợ rồi mà bố mẹ vẫn chứng nào tật nấy, bố mẹ có chơi cờ bạc thua thì thôi bỏ đi chứ, hai người không nghĩ đến con sao? - giọng nói cô đanh thép có chút phẫn nộ.

   Thói quen cờ bạc đỏ đen của bố mẹ cô không bao giờ có thể bỏ được nữa, nếu không muốn nói là những con nghiện. Nhiều lần chủ nợ đến đòi tiền cho vay, nhưng số tiền đó luôn đổ sạch vào những ván bài thâu đêm suốt sáng. Liên Hi cũng đã nhiều lần can ngăn ông bà nhưng thói quen một khi đã ăn sâu vào máu thì khó có thể dứt ra được.

   Bố Liên Hi thở dài:

    - Vậy thì ta không còn cách nào khác, xin lỗi con gái - nói rồi ông nắm vai cô đẩy lên trước mặt người đàn ông kia - Chúng tôi chỉ có đứa con gái này, tôi giao nó cho anh.

   Giờ phút này, bố mẹ cô không còn chút thái độ hay biểu cảm gì  gọi là luyến tiếc cái tình cảm gọi là mẫu tử, phụ tử. Lúc này cô giống như một món hàng vô tri được trao đổi mua bán không khác gì miếng thịt, mớ rau ngoài chợ.

   Người đàn ông nhìn cô rồi nhìn sang bố mẹ cô:

    - Chỉ có vậy thôi hả?

    - Chúng tôi không còn thứ nào đáng giá hơn con bé, mong cậu chấp nhận nó - mẹ Liên Hi tiếp lời bằng giọng thành khẩn.

   Một viên công an lên tiếng:

    - Đề nghị các vị trao đổi khẩn trương để chúng tôi tiến hành làm việc theo quy định.

    - Được, coi như trao đổi đã xong - người đàn ông đó gật đầu đồng ý.

   Liên Hi hốt hoảng:

    - Không... bố mẹ, tại sao hai người lại bán con - cô quỳ xuống ôm chân bố - bố, con xin bố, đừng bán con đi mà.

   Cô quá sốc sau khi nghe lời nói bán cô cho một người lạ mặt được thốt ra từ miệng ông bố, chính ông bố ruột của cô. Trái tim cô lúc này đau đến mức có cảm giác như bị đâm vỡ ra thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vậy. Tại sao chứ, đó là bố mẹ ruọt của cô mà, tại sao ông bà có thể làm như thế?

   Bố cô đỡ dậy, giọng nói không còn chút tình cảm:

   - Về bên đó nhớ sống tốt nhé!

   Cô đau đớn đến mức không thể khóc được nữa, khuôn mặt dễ thương, vui vẻ ngày nào giờ biến sắc thất thần.

   Người đàn ông đưa cô vào trong xe ô tô. Bố mẹ cô nhìn theo bóng chiếc xe xa dần với khuôn mặt lãnh đạm rồi quay vào trong nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt cô vẫn thất thần:

    - Hóa ra... tôi vô giá trị đến thế sao? - cô nở nụ cười cay đắng.

   Bầu không khí trong xe cũng im lặng u ám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.