Tổng Tài, Anh Buông Tha Cho Tôi

Chương 8: Chương 8: Hồi phục




Vài ngày sau, thể trạng của Liên Hi có dấu hiệu khả quan hơn nhưng chỉ là một chút tiến triển nhỏ. Từ Khanh dù bận nhưng vẫn dành chút thời gian ở bên cô gái nhỏ.

    - Từ thiếu - vị bác sĩ ôn tồn - có lẽ đây là lúc thích hợp để đưa cô gái này sang Mỹ chữa trị, tôi sẽ liên lạc qua bên đó trước, chắc chắn họ sẽ rút ngắn được thời gian phục hồi chấn thương.

    - Được, mau làm đi!

Vị bác sĩ rời khỏi, bên trong căn phòng vẫn là thân ảnh nhỏ bé cắm đầy kim truyền dịch, nét mặt vẫn không hề khá hơn, bỗng trong thâm tâm anh trào lên cảm giác xót xa. Trước giờ phụ nữ đối với anh chỉ là đồ chơi, công cụ làm ấm giường, thích thì giữ, chán rồi lại vứt bỏ, không một chút bận tâm. Nhưng cô gái này lại khác, tại sao anh lại lo lắng cho cô nhiều đến vậy?

Trời chuyển lúc chiều tà. Vị bác sĩ xuất hiện sau cánh cửa phòng riêng đến gần Từ Khanh kính cẩn:

     - Thưa Từ thiếu, tôi đã liên lạc với bác sĩ giỏi nhất bên đó, giờ cậu có thể đưa cô ấy đi.

Chỉ vài giờ sau, mọi thủ tục đã sẵn sàng cho chuyến bay. Từ Khanh cũng đi cùng giải quyết một số hợp đồng ký kết thay Thiếu Lam.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 tháng sau.........

Oxford, Mỹ.......

- Bệnh nhân đã hồi phục rất tốt, cũng may là không để lại di chứng gì, trong nay mai có thể xuất viện được rồi - vị bác sĩ người Mỹ khá hài lòng.

    - Mọi người vất vả rồi.

Từ Khanh thở phào. Anh bước vào phòng, Liên Hi chăm chú đọc cuốn sách quen thuộc. Ánh nắng của những ngày đầu mùa hạ chiếu qua khung cửa sổ nơi hiện hữu hình dáng người con gái nhỏ nhắn.

     - Từ thiếu.... - Liên Hi gấp nhẹ cuốn sách, mỗi khi nở nụ cười trông cô rất đáng yêu.

     - Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, chỉ cần gọi tôi là Từ Khanh, không cần giữ phép tắc làm gì - Từ Khanh ngồi xuống giường bên cạnh cô.

     - À, em xin lỗi......Từ Khanh, bác sĩ có nói gì không ạ?

Anh bất giác cười, người con gái này sao mà đáng yêu đến thế? Mỗi khi ở gần cô là cảm giác tim mình đập lệch nhịp, khẽ vuốt vài sợi tóc vương trên khuôn mặt cô, giọng anh trầm ấm lại.

     - Em hồi phục rất tốt, anh nghĩ sẽ được xuất viện sớm thôi.

     - Vâng, em biết rồi ạ - Liên Hi cười tươi hơn, nụ cười ngây ngô không vướng bận điều gì. Cô ở đây rất lâu rồi, xung quanh cũng chỉ là bốn bức tường trắng xóa, nhiều sợi kim truyền cắm vào người và tiếng bác sĩ ra vào như một thông lệ khiến cô thấy chán nản.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biệt thự Lam gia.....

Cũng là ánh nắng đó chiếu qua ô cửa sổ, nhưng là hai phương trời khác nhau. Thư phòng riêng của Thiếu Lam vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như con người của hắn. Trầm ngâm tách trà nóng buổi sáng như một thói quen, từ khi Liên Hi rời khỏi đây là mọi thứ trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, ai dám lộng hành, hậu quả tự gánh. Cũng vì thế mà Lam gia đã thay đổi toàn bộ người hầu, nguyên nhân cũng là chuyện của nhiều tháng trước.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

    - Thưa Lam tổng, tôi đã tìm ra thủ phạm.

Quản gia Mạnh đặt lên bàn một chiếc USB. Thiếu Lam nhìn sơ qua, cắm vào PC rồi mở file. Một đoạn video được cắt ra từ hệ thống camera giám sát ẩn của ngôi biệt thự.

Sắc mặt Thiếu Lam trở nên khó coi, tay siết nắm đấm nổi đầy gân xanh. Đúng, hắn rất tức giận, tự ý lộng hành trong Lam gia là điều không thể chấp nhận được. Chỉ cần nhìn qua cũng rõ đó là người hầu của Lam gia - Á Hân. Bình Vân và số còn lại chỉ là hùa theo đầu sỏ. Đầu sỏ hay tòng phạm cũng sẽ chịu chung số kiếp, dám làm nhưng không lường trước hậu quả.

     - Mau gọi Á Hân lên cho tôi.

Sẽ còn tiếp tục flashback~~~~~~~~~~

P/s: tui đã comeback sau thời gian im hơi lặng tiếng, còn ai nhớ con au này không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.