Tình trạng của Liên Hi có vẻ khá hơn một chút sau khi được tiếp máu, nhưng cô vẫn chưa thể tỉnh lại vì bị thương quá nặng. Bác sĩ và phụ tá chỉ biết nhìn nhau mà chờ đợi. Điều này khiến cho tảng đá trong lòng Từ Khanh không hề nhẹ bớt. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại lo cho Liên Hi như vậy. Lòng thương người chăng?
Một buổi sáng như thường nhật tại Lam gia. Người hầu đều đã dậy từ tờ mờ sớm và được quản gia phân công công việc đâu ra đấy. Duy chỉ có Liên Hi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Quản gia Mạnh trong lòng thấp thỏm lo sợ, còn nửa tiếng nữa Lam tổng sẽ điểm danh, ai trễ giờ điểm danh sẽ bị đuổi việc. Cô bé thật biết cách khiến người ta lo lắng.
Thiếu Lam đứng trước gương chỉnh lại vạt áo, hôm nay anh sẽ xuất phát đi Mỹ. Đã gần 6 giờ mà Từ Khanh vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Tên này chỉ giỏi la cà.
Đeo đồng hồ vào tay, chợt anh hơi khựng lại. Có chút gì đó thiếu vắng ở đây. À hôm nay anh đã quên mất không gọi Liên Hi. Hèn gì, anh thấy thiếu đi bóng dáng nhỏ bé ấy, thiếu đi đôi bàn tay vụng về không ít lần khiến anh không mấy dễ chịu ấy, thiếu đi đôi mắt long lanh đẹp đẽ vô cùng linh lợi ấy. Đáy mắt Thiếu Lam hiện lên một tia ấm áp chưa từng xuất hiện. Chà... anh là đang nhớ cô bé ấy sao...
Nhưng sự ấm áp đó chẳng hiện hữu được lâu, chỉ vài giây sau đó thì sự lạnh lùng lại trở lại. Yêu? Cái thứ xa xỉ và giả tạo đó anh có thể nắm giữ sao?
.
.
.
.
.
.
- Thiếu Lam,mình chia tay đi!
Nụ cười trên miệng cậu thanh niên chợt cứng đờ. Anh đang nghe nhầm đúng không? Đúng rồi, là anh nghe nhầm thôi.... Hay là cô đang trêu đùa anh?
Anh cố gượng trên môi một nụ cười gượng gạo, khó khăn nói:
- Khiết Băng, em đang đùa anh sao?Không vui lắm đâu...
- Thiếu Lam, em không đùa. Mình chia tay đi!
Trái tim anh như rớt xuống đáy vực, cô gái lạnh lùng trước mặt anh là ai, không phải cô gái luôn làm nũng anh, không phải cô gái luôn ôm chặt cánh tay anh vòi anh đưa đi mua sắm, không phải cô ấy, không phải....
- Lý do...
Câu nói như nghẹn lại trọng cổ anh, thật khó khăn để thốt nó ra... nếu cô đã muốn rời xa anh thì.... anh chỉ cần một lý do thôi, anh sẽ buông tay cô...
- Em có người khác rồi!
- Anh không đủ tốt sao....
- Nếu như gia đình anh không phá sản thì đúng là vậy!
- Phá sản???
- Đúng, gia đình anh phá sản, em lấy anh sao anh có thể lo cho em được?
- Anh sẽ không để em chịu khổ mà....
Khóe miệng Khiết Băng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ:
- Không để tôi chịu khổ? Lấy anh rồi hàng ngày nai lưng ra đi làm, bữa ăn ít ỏi, không túi xách hàng hiệu, không ăn ngon mặc đẹp, không tiệc tùng? Anh nghĩ thế là không khiến tôi chịu khổ à? - Em quen anh chỉ vì gia sản nhà anh sao?
- Cái đầu anh cuối cùng cũng chịu động não rồi sao?
.
.
.
.
.
.
- Lam tổng, Lam tổng!
Thiếu Lam giật mình mở mắt, hóa ra nãy giờ anh đã ngủ quên trên bàn làm việc. Vẫn là giấc mơ ấy....
- Lam tổng, anh mệt mỏi quá chăng, cần hoãn chuyến đi Mỹ lại không?
- Không cần đâu bác, Từ Khanh đến chưa?
- Dạ chưa....
- Bác gọi cho cậu ta chưa?
- Dạ, Từ thiếu đang ở bệnh viện...
- Bệnh viện nào?
“Reng....Reng...Reng...”
Quản gia Mạnh nhanh chóng bắt máy, chỉ vài phút sau, sắc mặt già nua của ông chợt trở nên khó coi, ông cúp máy rồi quay về phía Thiếu Lam:
- Thưa Lam tổng, Từ thiếu vừa gọi điện, cậu ấy báo cậu ấy đang ở bệnh viện cùng Liên Hi....
Ánh mắt Thiếu Lam chợt tối sầm đi, anh đứng phắt dậy rảo bước về phía cửa nhưng không quên nói:
- Hủy chuyến công tác Mỹ, chuẩn bị xe đến bệnh viện cho tôi!
Tại sao Liên Hi lại ở bệnh viện cùng Từ Khanh? Hôm qua chẳng phải cô còn thay đồ cho anh sao? Không phải vẫn đang rất khỏe mạnh sao? Tại sao lại như vậy?
Bình Vân suốt từ lúc tỉnh dậy mặt mũi bơ phờ mệt mỏi, cả đêm qua bản thân cô hầu như không thể ngủ nổi. Hình ảnh Liên Hi hiện hồn về đòi mạng cứ chập chờn trong đầu cô, mồ hôi lạnh toát ra ướt gáy, chân tay bủn rủn, đụng đâu hư đó.
“Ruỳnh!”
Bình Vân đang uể oải lau tay vịn cầu thang thì bị ai đó đâm sầm vào. Cơ thể đồ sộ của cô chới với, đột nhiên có bàn tay giơ đến nắm chặt tay cô. Là hoàng tử trong mơ đến cứu cô sao?Bình Vân nhắm mắt lại tận hưởng hạnh phúc thì….
- Mở mắt!
Giọng nói lạnh lẽo vang lên ra lệnh cho cô. Bình Vân từ từ mở mắt, cha mẹ quỷ thần ơi, người đang nắm tay kéo cô lại là Lam tổng sao? Ôi là cô đang mơ đúng không?
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì chợt Thiếu Lam buông tay Bình Vân ra khiến cô té nhào trên mặt đất. Boss, anh thật tàn nhẫn….
- Phiền phức!
Nói rồi anh bỏ đi, để mặc Bình Vân ngồi lơ ngơ trên sàn nhà. Ánh mắt đám hầu gái nhìn cô hằn học... không lẽ đêm nay cô sẽ giống Liên Hi như tối qua sao?
Thiếu Lam rảo bước nhanh ra xe lao thẳng tới bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bệnh viện Lam gia...........
Thiếu Lam nhanh chóng lên tầng thì thấy Từ Khanh đang ngồi hàng ghế chờ. Anh ta ra hiệu đi theo đến phòng hồi sức đặc biệt, gương mặt lộ rõ vẻ nhợt nhạt do tiếp máu nhưng điều Thiếu Lam quan tâm lúc này là cô gái đang nằm trong phòng kia. Đến cửa phòng nhìn vào bên trong chỉ thấy người Liên Hi băng bó chân tay, tay cắm máy đo nhịp tim, thở bằng mặt nạ oxi.....
- Chuyện gì xảy ra?
- Chắc cô ấy thay đồ cho cậu mệt nhọc quá nên mới ra gốc cây ngủ, mà lạ dữ ta, tại sao chỉ thay đồ cho cậu thôi mà cô ấy bị gãy cả hai tay với một bên chân, một bên bả vai cũng bị gãy, hơn nữa mảnh sành còn găm rất nhiều vào người. Này Lam tổng, cậu có nội công thâm hậu vậy?
- Nhiều lời quá!
Thiếu Lam nghe xong cũng biết cái tên này đang chửi đểu mình thì đen xì mặt lại, đá đít Từ Khanh ra chỗ khác rồi cho gọi bác sĩ.
- Lam tổng, ngài đến rồi! - ông ta vội vàng cúi đầu.
- Tình hình?
- Thưa Lam tổng.... thể trạng của cô gái đó khá xấu, nhưng cô ấy cần thời gian để hồi sức, đợi đến khi tỉnh lại là sẽ qua cơn nguy kịch.
Thiếu Lam thở dài, hất tay ra hiệu tên bác sĩ lui đi. Cùng lúc Từ Khanh xoa mông lên tiếng trách móc:
- Này, tôi là ân nhân cứu mạng Liên Hi mà cậu đối xử với tôi thế này à???
Thiếu Lam chẳng thèm để tâm cái tên lắm lời bên cạnh nữa. Anh nhấc máy gọi:
- Quản gia Mạnh, điều tra mật việc này cho tôi, không được bỏ qua bất kì ai.
- Rõ!