Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em

Chương 4: Chương 4: Phụ nữ đẹp phải biết chăm sóc bản thân.




---------------

***

Cuộc ẩu đả diễn ra ở một quán bar.

Từng thân người bị quăng qua quăng lại,máu me bê bết khắp sàn nhà.Vương Hạo nhàn nhã hút thuốc,đôi chân thon dài bắt chéo,khuôn mặt tinh tế soi rọi dưới ánh trăng,khói thuốc như một nữ thần,nhẹ nhàng bao bọc,ve vuốt cơ thể hoàn mỹ của anh.

Cảnh chém chém giết giết bên dưới dường như không làm người đàn ông nảy ra chút cảm xúc nào.

Từng đầu lọc dần rơi vãi đầy sàn.

“Anh Hạo! Đã giải quyết xong!“.Một người mặc vest đen cung kính cúi đầu.

Vương Hạo đứng dậy.

Đôi chân dài đưa nhẹ,bước ra khỏi quán bar.

-------------

Vương Hạo ngửa đầu vào ghế sau xe.Đôi mắt thâm trầm khẽ nhắm lại,ánh trăng men theo cửa kính nhảy nhót trên mặt anh,tô vẽ nên ngũ quan sống động lòng người.

Có lẽ cuộc đời đã quá ưu ái cho người đàn ông này,từ cơ thể hoàn mỹ cho đến cả khí chất kiêu ngạo, cao quý và khả năng thâu tóm nội tâm người khác,anh như một kẻ đi săn,uống máu kẻ khác như một lẽ đương nhiên.Chưa bao giờ anh biết đến từ thất bại viết như thế nào và cuộc đời này khắc nghiệt ra sao mới khiến anh trở nên gai góc đến vậy?

-------------

Dần dần thời gian thấm thoát cũng tới tháng 12,trời bắt đầu lạnh dần,nhưng tất nhiên Việt Nam là nước nhiệt đới,không có tuyết rơi.

Hạ Đồng lười biếng bước ra khỏi nhà vì trong tủ lạnh không còn tí lương thực nào.Hôm nay là ngày nghỉ, cô mặc chiếc áo len mỏng màu kem,giày thể thao trắng tươm tất.

Hạ Đồng luôn rất biết cách chăm chút cho bản thân mình,để khi xuất hiện cô luôn là người toả sáng nhất,theo một cách rất riêng.

Sau khi vòng vèo trong khu mua sắm vài tiếng,Hạ Đồng tay xách nách mang đủ thứ túi giấy tiến ra xe.

Từ hôm mua hồng trắng ở cửa hiệu nhỏ gần Royal,cô cảm thấy tinh thần cũng phấn chấn hơn,tâm trí thoải mái không hay nghĩ ngợi nhiều nữa nên hôm nay định bụng mua thay cho chỗ hoa đã héo đợt trước

Cô tìm vài bông hồng trắng trang trí cho phòng khách,cô rất thích loại hoa tinh khiết này.Nhưng khi trông thấy một nhành hoa nhài ngoài cửa hiệu,cô khẽ cúi đầu xuống,cái mũi nhỏ xinh hít hà hương thơm dịu dàng ấy.Khung cảnh mộc mạc,xuất hiện cô gái nhỏ bé bên đường,cái đầu nhỏ khẽ cúi xuống,gương mặt trong suốt được ve vuốt bởi những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng,hàng mi dày nhắm lại,khoé miệng cong cong đầy thích thú,...tất cả được thu vào tầm mắt một người bên kia đường.

Khoé môi mỏng của người ấy khẽ nhếch lên cong một bên,tuy nhiên,ánh mắt ấy không mang theo rung động hay tán thưởng người đẹp hoa thơm,mà nhuốm đầy chán ghét cùng thù hận được thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Máy ảnh được đưa lên,'tách' một cái hình ảnh ấy được lưu vào bộ nhớ.

-------------- Hạ Đồng đến văn phòng rất sớm.Thư ký Lưu đã dọn dẹp rất sạch sẽ mọi thứ và pha cho cô một tách coffee to ụ,nghi nghút khói.Trên bàn làm việc lớn của cô có thêm một bình hoa nhài trắng tinh khiết,khiến phòng làm việc đơn điệu sáng bừng lên.

Nhành hoa trắng được cắm gọn gàng vào bình,từ độ dài cho tới từng chi tiết thân lá đều có tỉ lệ hợp lý,tạo cho người đối diện có một cái nhìn khá dễ chịu và thu trọn hình ảnh đẹp đẽ giản dị ấy vào tầm mắt,hương thơm toả ra dịu dàng,không quá nồng không quá hắc,hệt như làn gió xuân ve vút,bao bọc cơ thể khiến đầu óc cô được thư giãn hẳn ra.

“Thư ký Lưu, thật không biết em có gu thẩm mỹ tinh tế thật!“.Hạ Đồng vừa nói, tay vừa mân mê một nhành hoa,ánh mắt đỗi dịu dàng đi mấy phần.

“A...không phải do em đâu.Nó được gửi từ tiệm hoa tới đó,em chỉ giúp cắm thôi!“.Thư ký Lưu vừa nói,tay cầm điện thoại lưu lại khoảnh khắc thần kỳ này,Hạ Đồng rất đẹp,đẹp căng tràn sức sống khiến mọi người chỉ muốn bị hút vào nguồn năng lượng ấy.

“Không có để là ai gửi à?“.Hạ Đồng tỏ vẻ khó hiểu.

“Ưm...chả có đề tên gì chỉ có hoa này thôi,mà đẹp chị ha!“.Thư ký Lưu hớn hở.”Quá tốt rồi bây giờ đã có người chủ động tặng hoa cho chị,theo em nhớ,hoa nhài còn có ý nghĩa...là gì nhỉ?“.Thư ký Lưu ra vẻ trầm tư suy nghĩ,bộ dáng nghiêm túc như đang phá án.

Hạ Đồng tròn xoe mắt trông chờ câu trả lời của Thư ký Lưu.

“Aaa...là có ý 'Em thuộc về anh',chính xác là như vậy đó,aiyo lãng mạn quá đi nha!“.Thư ký Lưu tuổi còn rất trẻ nên đối với chuyện nam nữ thế này,cô nàng phấn khích ra mặt.

Hạ Đồng suy ngẫm.

Chả ai có khả năng tặng cô thứ này.Cô chỉ mới về nước,chưa đi dạo ở bất cứ nơi nào,càng không quen biết đồng nghiệp nam nào,kiếm đâu ra người ái mộ.

Tuy thắc mắc,nhưng công việc gấp rút,thời gian dồn dập cho nhiều dự án,kế hoạch tháng 12,Hạ Đồng không có thời gian đi giải trí,chứ hơi đâu để ý mấy chuyện này.Nếu còn duy trì tốc độ làm việc như bây giờ,có lẽ cô phải thành bà cô ế chồng quá!

Nghĩ tới đó,Hạ Đồng rùng mình,cô không mong viễn cảnh như vậy xảy ra với bản thân tí nào.Thư ký Lưu bê tài liệu cần xét duyệt bước vào,thấy biểu cảm của cô thì phì cười,mọi người lại lao đầu vào công việc,nhanh chóng quay trở lại guồng xoay nhanh nhẹn này.

Trách nhiệm của bộ phận tổ chức chiến lược là vô cùng quan trọng,họ phải đưa ra ý tưởng,phác thảo sáng kiến,chuẩn bị mọi khâu từ nơi tổ chức,khi nào tiến hành,khảo sát ý kiến,tính toán mức chi phí,soạn thảo văn bản gửi đến mọi bộ phận khác,qua nhiều khâu xét duyệt,họ mới bắt đầu tiến hành mọi thứ thật trơn tru,bảo đảm về thời gian đã dự trù,cho đến từng chai nước,từng cái khăn tay cũng phải chỉnh chu nhất...

Gần tới những dịp lễ lộc trong năm,mọi người trong công ty đều đếm ngày mà chạy vắt chân lên cổ,trước mắt đã sâp đến Giáng sinh,bộ sưu tập mới dự kiến sẽ 'chào sân' ngay ngày 24 và cả lễ ra mắt CEO Vương Hạo trước các cổ đông,còn tổng họp báo,trả lời phỏng vấn cho buổi triễn lãm mùa đông nữa...Bao nhiêu là việc cứ đổ ập xuống,nhân viên cũng muốn kiện công ty 'ăn cắp' bao nhiêu năm thanh xuân của mình,để giờ ai cũng là chiếc đũa đơn,không kiếm được chiếc còn lại mà ghép thành đôi!

-------------

Buổi lễ ra mắt của Vương tổng tại thị trường Việt Nam đã gây sốt gần như trên mọi mặt báo và các phương tiện truyền thông đa phương tiện.Mọi người đều rất tò mò trước doanh nhân hoàn mỹ,thành công này.

Hạ Đồng đã bận bịu tối mặt với các sự kiện hoành tráng,khoảnh thời gian này muốn vắt kiệt sức lực của cô.Nhưng cô yêu thích công việc đòi hỏi mỹ quan cao và áp lực lớn này,nó khiến cô cống hiến hết sức lực của mình cho xã hội,cô còn có thể làm người phụ nữ độc lập mọi mặt,cô muốn bất cứ thứ gì cứ cầm thẻ quẹt thật sang chảnh,nhưng nói vậy thôi,tới cuối tháng thấy số tiền đã thâm hụt,Hạ Đồng chỉ muốn khóc ròng.Và còn là vì số tiền tích cóp này sẽ thuê được bác sĩ giỏi nhất theo dõi tình hình sức khoẻ của mẹ cô,và còn cả vụ án của ba nữa,cô không để nó khép lại như vậy,rồi chìm sâu xuống vũng bùn không một ai nhớ đến như thế,cô chờ mười năm rồi,chờ thêm chút nữa cũng không sao.

------------

Đến ngày diễn ra sự kiện...

Hôm nay tất cả nhân viên trên dưới của trụ sở Hoàng Kim tại Việt Nam đều có mặt đầy đủ,không thiếu vắng một ai.Bữa tiệc được tổ chức ngay tại Tập đoàn Hoàng Kim tráng lệ,với cổng đón khách được thiết kế như đang tham dự một buổi trao giải điện ảnh thật sự,cách cổng lớn 6 mét là tấm thảm nhung đỏ được trải dài với các trụ kim loại vàng óng chắn giữ dọc hai bên,xung quanh khu vực đón khách là nhà báo của các tạp chí lớn nhỏ,có uy tín cao trong giới,vì đại đa số khách được mời tới buổi tiệc đều là giới thượng lưu giàu có,ngôi sao hạng A,B...các minh tinh màn bạc nổi tiếng,ca sĩ người mẫu rợp trời,hay những thương nhân khác rất nổi tiếng trong lĩnh vực khai thác đá quý,xuất nhập khẩu kim cương và các quý ông tai to mặt lớn khác trong thương trường,nên độ bảo mật phải được bảo đảm rất nghiêm ngặt,khách được mời đến dự tiệc được kiểm tra rất kỹ lưỡng,toàn bộ thiệp mời đều được cài đặt trên điện thoại và mỗi người được cài sẵn mã số riêng biệt để hệ thống nhận diện nhân dạng,ngoài ra còn phải đi qua cửa hồng ngoại và hệ thống rà soát vũ khí lạ có khả năng sát thương khách,tất nhiên tất cả các hệ thống này đều được lấp ngầm và điều hành lén để vừa đảm bảo an toàn,ngoài ra còn để giảm bớt dự e dè của khách quý.Sảnh chính tại Hoàng Kim rất lớn,sức chứa lên đến hơn sáu nghìn người,hôm nay được trang hoàng lộng lẫy với hoa hồng đỏ được đặt tại các bệ hoa trong sảnh,các bàn tròn được sắp xếp một cách ngay ngắn,khăn trải bàn trắng tinh cùng ghế da trắng viền kim loại vàng,tạo nên vẻ đơn giản nhưng không kém phần tao nhã của buổi tiệc,tiếng đàn violong vang lên mang theo bao nhiêu phần chân tình,xoáy sâu vào lòng người.

Hạ Đồng phân công nhiệm vụ cho nhân viên xong thì đến thẳng thẩm mỹ viện hàng đầu tại đây.Dù cho xinh đẹp ngời ngời không cần bất cứ thứ gì gián tiếp tác động lên,nhưng cô cũng là phụ nữ và rất biết chăm sóc bản thân mình.

Trải qua 3 giờ đồng hồ...

Hạ Đồng nhạn chóng có mặt tại sảnh lớn để điều động nhân sự.Cô lộng lẫy trong chiếc áo đầm dạ hội dài màu kem,những viên đá lấp lánh được đính từ ngực toả rộng xuống đuôi váy tạo hiệu ứng thác nước,dưới ánh đèn như từng hạt sương pha lê đang rơi xuống nhân gian tưới mắt con người trần tục,làm nổi bật lên làn da trắng mịn như sứ của cô,mái tóc dài uốn xoăn xoã xuống hai vai,khuôn mặt được trang điểm kỹ hơn mọi khi,đôi mắt tròn xoe khẽ rung rinh,đôi môi đỏ mọng đong đưa,thần thái ưu tú hơn người,Hạ Đồng thanh thoát bước từng bước tự tin vào sảnh lớn,vẻ đẹp thoát tục lôi cuốn mọi người xung quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.