Mới sáng sớm, vừa bước chân vào Bạch thị đã bị anh kêu réo. Tôi bắt buộc ngồi cạnh anh mà đóng dấu hết văn kiện một lượt, đến tay cũng rã rời. Nhiều lần liếc mắt qua anh, chỉ thấy bộ dáng lạnh lùng và xa cách, lòng liền quặn lên khó chịu. Buổi trưa đến, cả công ty nháo nhào vào phòng ăn, bụng tôi cũng kêu âm ỉ, nhưng vẫn không dám nhúc nhích nửa bước.
- Ra ngoài. Vừa nghe được câu này liền thở phào có chút vui mừng như nhận được đặc sá, nhưng nghĩ lại, anh không ăn sao? Tôi có nghe Ngưng Phị nói anh không ăn trưa, bỏ bửa như vậy lâu ngày dạ dày sẽ loét mất.
- Chủ tịch không đi ăn luôn sao? Tôi từ từ tiến lại gần anh, hương lài quen thuộc lại lởn vởn trên đầu mũi khiến tôi mê say mà tim càng đập mạnh.
- Không có thói quen. Anh thậm chí không nhìn vào tôi một lần, cứ vậy mà nói, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình phía trước mà gõ lạch cạch. Anh thực sự làm việc với công suất như người máy, không biết mệt mỏi.
- Ngài xuống phòng ăn một lần đi, cảm giác sẽ rất mới mẻ, được không? Thành công lấy được sự chú ý của anh, đôi mắt hổ phách sắc bén loé lên tia sáng khiến tôi rùng mình.
- Ngài cũng không nên bỏ bữa được, dạ dày sẽ khó chịu hay tôi mua lên cho ngài dùng được không? Thấy được sự từ chối, tôi vẫn cố gắng dùng cách để bắt buộc anh phải ăn, có thực mới vực được đạo chứ. Trong anh dường như có sự thôi thúc, nhận thức của anh nói anh nên đi.
- Được, cũng có hứng. Bước chân anh sải dài, tiêu sái tuấn lãng mà đi xuống phòng ăn, tôi cũng chạy nhanh theo sau, không có cách nào khác vì một bước chân của anh là ba bước của tôi rồi còn gì nên phải chạy mới đuổi kịp.
Anh vừa bước vào, không khí đang vui vẻ chợt trầm đi, ai cũng hốt hoảng mà nhìn một chủ tịch lãnh băng không có thói quen ăn trưa vậy mà hôm nay lại xuất hiện ở đây. Quản lý thấy anh liền nhanh chạy ra tiếp đón. Anh ngó tôi đứng ngây ra phía sau mà thở hồng hộc, ngoắc lại. Tôi có chút kinh ngạc mà tiến gần.
- Ngồi ăn với tôi. Tôi vui vẻ, mặt mày nở hoa mà gật đầu, làm cho ai cũng ghen tỵ.
Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ thoáng mát, thức ăn được bưng lên thơm phức, tuyến nước bọt càng hoạt động mạnh. Nhưng sao lại toàn là đồ cay, không lẽ anh cũng thích ăn cay? Chỉ duy nhất hai bát canh đạm bạc. Thực ra, sinh thần của anh hay bất cứ buổi ăn nào, Léw cũng nấu theo cảm tính hoàn toàn không biết sở thích của anh hay người khác cũng vậy vì anh rất thoải mái, cái gì anh cũng ăn cho dù món đó ghét hay không? Lý do anh gọi đồ cay là anh biết Thẩm Thẩm tôi thích ăn cay nên cũng tập ăn theo, mỗi lần ăn vào anh đều sẽ thấy tôi ngồi đối điện, chớp mắt liền biến mất, phía trước chỉ còn Thi Hàm. Anh bi thương trong lòng mà nuốt xuống, gương mặt trắng bệch khó coi.
- Chủ tịch, ngài có sao không? Tôi buông đũa, nhìn anh mà lo lắng, đang yên đang lành sao sắc mặt anh lại như vậy? Ánh mắt đau thương kia làm tôi nghẹn lòng.
- Không sao. Tôi cũng không nghĩ gì mà ăn tiếp, thực sự được ngồi chung bàn ăn với anh như vầy hay tiếp xúc gần làm tôi rất hạnh phúc, cho dù vui này chỉ chớp nhoáng nhưng cũng cảm thấy cam lòng. Nỗi nhung nhớ càng tăng lên khiến cho đôi mắt luôn tìm kiếm bóng dáng của anh. Mỗi đêm, ôm Đằng Đằng tôi đều khóc ướt cả gối. Thấy nuốt cơm không trôi nữa, tôi buông đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng rồi lặng lẽ nhìn anh ăn. Vẫn là tao nhã như vậy, không khác gì lúc trước. Anh cảm nhận được, ngoảnh mặt lên, tôi nhanh lơ mắt sang chỗ khác mà ngượng ngùng.
- Không ăn nữa? Tôi gật đầu, xoa bụng căng phồng. Không thể nhận ra anh đang quan tâm hay chất vấn vì trong lời nói hay gương mặt chả có tý cảm xúc, hoàn toàn lạnh nhạt mà nói ra. Chỉ số IQ thì cao hơn người nhưng EQ lại thấp đến khó chấp nhận. Những cặp mắt xung quanh vẫn chưa bao giờ rời mắt khỏi chúng tôi, nhìn thấy thân mật trò chuyện thì càng há hốc. Tôi có chút ái ngại không dám quay đầu thì anh liền đi một mạch chẳng nói chẳng rằng nên tôi phải làm cái đuôi chạy theo sau.
- Cô ta là thư ký Mộ đó, vừa ký hợp đồng ba bửa trước.
- Thân mật với chủ tịch như vậy thực không biết ngượng.
- Chắc chức vụ tân thư ký đó đã được động tay vào. Phía sau in ỏi tiếng người xì xào nhưng tôi giống như không nghe thấy mà đi lướt qua. Anh cũng chẳng chú ý đến, oai phong mà lướt qua. Ai trong Bạch thị cũng biết người đàn ông kim cương này chỉ để ngắm nhìn và tôn thờ thôi, không ai dại dột mà đi tơ tưởng, định không muốn có đường trở về?