- Đằng Đằng, đừng loạn mẹ nữa. Tôi đang tạo một lớp bột hoá trang lên mặt, nhìn trong gương, như trở thành một người khác. Tôi thoa chút son hồng lên môi cho tự nhiên.
- Là mẹ sao? Đằng Đằng có chút hốt hoảng mà há hốc mồm, lúc đầu mẹ vẫn là mẹ nhưng sau đó lại biến thành người khác.
- Mẹ, con vẫn thấy gương mặt trước của mẹ đẹp hơn nha! Thằng bé quyệt môi rồi chạy xuống phòng khách.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Cô nhìn tôi làm gì? Thấy Ngưng Phị cứ nhìn chòng chọc tôi mãi, gương mặt ngơ ngáo cảm thấy tức cười mà trào phúng.
- Vì nhìn cô có chút không quen mắt.
- Thật sao? Cô là hoa mắt hay bệnh nặng rồi? Tôi cười nhạt, vươn tai đặt lên trán cô ta.
- Thật. Tôi không nhìn lầm. Gương mặt lúc trước của cô, vẻ đẹp mềm mại và đơn thuần hơn nhiều.
- Do tôi trang điểm.
- Cô thần thánh đến vậy ư? Bái phục. Ngưng Phị không thắc mắc nữa, quay trở lại uể oải mà nhìn đống văn kiện xắp lớp. Cả Bạch thị dường như đều mất hết sức sống. Ai ai cũng ủ rũ và buồn rầu nhưng công suất làm việc vẫn không thay đổi, vẫn như trâu bò. Anh vừa đi vào Bạch thị liền bị hù dọa, hôm nay dường như liền không có sức sống, ai cũng như thây ma, gương mặt nhệt nhạt khó coi đến đáng sợ. Không lẽ không trang điểm thì đáng sợ như vậy sao? Anh lắc đầu khó hiểu.
- Chào chủ tịch. Vừa thấy bóng dáng cao cao tại thượng, tiêu sái đi đến chúng tôi liền đứng nghiêm chỉnh mà chào đón. Anh đặc biệt nhìn tôi thật lâu, tay bên dưới vô thức nắm chặt và từ từ buông ra. Quay đi cười nhạt “thì ra mình nghĩ xa quá rồi nhỉ? Cô ta chỉ đơn giản là một thư ký Mộ, Mộ Thi Hàm“. Nhìn bóng lưng kia, tâm tư ngày mới liền trùng xuống, nụ cười trên môi cũng chẳng giữ được bao lâu.
___________________________
*Vạch phân chia*
Cái tên Phong Khuân yêu nghiệt này, nếu không hôm nay thì cũng hôm khác bắt buộc làm khó tôi bằng được. Thẩm Thẩm này dễ cho hắn ăn hiếp vậy sao? Có gan cầm súng thì lấy lý do gì sợ hắn? Cứ chờ tôi sẽ dạy dỗ hắn, không phải bây giờ thì là sau này. Gõ lạch cạch lên máy tính, nhìn những con số trên máy tính liền muốn nhức đầu. Tôi không phải là một học sinh giỏi gì mấy, cao trung cũng được, tốt nghiệp Polit Q thì miễn cưỡng. Haizzz.... suy cho cùng vẫn là đầu gỗ, nhưng lại cao cấp hơn đầu gỗ nha! Nếu đúng ra là 6h tôi đã được về, nhưng lại được ban chiếu tăng ca khốn kiếp nạn. Điện thoại reo lên giữa không khí yên tĩnh nên có chút ồn ào.
- Alo.
- Mẹ, sao còn chưa về? Đằng Đằng đứng chờ mẹ muốn gẫy hai chân rồi này. Nghe được giọng thằng bé, tôi như khỏe hơn bớt uể oải mà cười tươi.
- Sau này Đằng Đằng không cần đợi mẹ nữa, thế nào mẹ cũng về với Đằng Đằng.
- Được rồi. Đằng Đằng đi ngủ trước nha!
- Còn phải đánh răng, rửa chân thật sạch, nhớ tắt đèn ngủ và....
- Đằng Đằng muốn thuộc lòng rồi này. Tôi còn chưa kịp trả lời, thằng bé đã tắt máy, đúng là ngày càng tinh nghịch, nói tắt là tắt. Bạch Dạ Đằng, thằng bé được mang họ của cha, nếu như những người khác thì Đằng Đằng là con của riêng tôi, phải mang họ Ti. Nhưng đến cái quyền này tôi còn tước đi của thằng bé thì sao dám đối mặt. Nhìn văn phòng sáng đèn kia, tôi không khỏi nhíu mày, bình thường anh cũng ở trễ như vậy sao? Mím môi do dự, cuối cùng cũng pha một ly cà phê mà đẩy cửa vào. Bên trong, sáng trưng không góc nào là không có ánh đèn chiếu đến. Căn phòng lớn như vậy mà anh một thân co ro ngồi ở góc tường lạnh lẽo, tàn thuốc lấp đầy dưới chân. Tư thế úp đầu vào gối khiến tôi như nhớ lại chiều mưa của năm năm trước. Các ngón tay run rẩy khiến ly cà phê rơi xuống vỡ tan nát, khiến vang lên một tiếng thâm thuý nhưng anh vẫn như cũ không có phản ứng. Váy trắng bị phà lẫn với màu cà phê bắn lên nhưng tôi không quan tâm. Mắt đỏ ửng trực trào nước mắt mà tiến gần anh. Đầu tóc rối bù và quần áo nhăn nhó làm anh càng đáng thương. Vừa đưa tay định chạm vào anh, thì bất giác thu lại. Anh chắc chắn không muốn người khác thấy được dáng vẻ tồi tệ của bản thân hiện tại. Với thân phận hiện tại, thực không phù hợp đến gần anh nhưng con tim lại không nghe theo lý trí lại bất chấp giá nào, quỳ xuống ôm anh vào lòng. Tôi cảm nhận rõ ràng anh có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ nhưng thu vào mắt tôi lại không biết có bao nhiêu đau lòng.
- Xin lỗi đã mạo phạm ngài. Nói xong, không do dự liền ôm chặt anh thêm. Đầu anh dựa vào ngực tôi mà hít thở đều đều. Anh cũng không tránh xa mà vẫn ngồi yên đó, nhắm mắt chặt. Anh cảm thấy rất quen thuộc khi nằm trong vòng tay của tôi, nên không so đo thêm.
- Cô tên gì? Giọng anh có chút nghẹn ngào mà hỏi lớn, tay tôi càng siết chặt anh đến các khớp xương gầy guộc nổi lên.
- Mộ Thi Hàm.
- Cô tên gì? Lần này lại là hét lớn.
- Tôi... Mộ Thi Hàm. Anh cười lớn một tiếng, toàn thân tôi bị một lực đạo mạnh đẩy ra, khiến đập mạnh ra phía sau, tấm lưng đau nhức. Anh thẫn thờ ngâm từng bước, liu xiu biến mất. Nước mắt không kìm được mà chảy xuống, một cỗ đau đớn truyền đến khiến hít thở khó khăn mà vỗ ngực. Nếu yêu thương nhau thì sao phải giày vò nhau như vậy?