Nhanh chóng trở lại bàn ăn, ngồi xuống, tôi nhìn Ver anh cười miễn cưỡng. Dưới bàn, bàn tay trắng nõn của tôi bị anh siết chặt, đau không khỏi nhăn mày nhẹ. Anh đằng đằng sát khí, lạnh lẽo vô cùng.
- Em và Léw có quan hệ gì? Nhìn không giống như mới quen biết lần đầu. Tôi cố gắng, hít thở đều giãn mày.
- Bạn bè bình thường.
- Bạn bè? Tại sao lại chưa bao giờ nghe nói?
- Làm sao em biết được chứ? Thần...đau...buông ra đi. Anh nghe đau lập tức buông ra, nhìn sơ qua chỉ thấy đỏ lên nên anh yên tâm. Anh mặt đen, nắm tay tôi lên Ferrari liền rời khỏi. Rum chép miệng.
- Một mình cô ta lại làm cho bửa tiệc này lãng phí. Tiger lại bình thản ra xe cũng nhanh chóng rời đi sau đó.
- Này, Anh biết cô ta sao? Rum nghi hoặc nhìn anh.
- Đương nhiên, không những biết, thậm chí là cần học hỏi nhiều.
- Học hỏi? Anh điên nặng sao? Ở cô ta có gì mà phải học hỏi? Đừng nói vận dụng đầu óc quá khiến anh không bình thường nga.
- Chỉ là hiện tại các cô không thể biết, quá đáng tiếc. Anh bỏ đi một mạch lên lầu, bỏ lại Gent và Rum ngây ngốc nhìn nhau.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Thần... Tôi nhìn anh vận động xe như điên dại mà phóng nhanh như bay, khiến con đường phía trước chỉ là các bóng mờ lập loè, không còn nhìn rõ. Anh không để lời tôi vào tay, cứ như vậy mà im lặng, không thèm để ý.
- Thần... Anh nghe em nói không? Anh vẫn cứ im lặng, xe thắng gấp lại tôi không chuẩn bị cũng chẳng thắt dây an toàn, liền theo thế phía trước mà đập đầu vào kính xe, sưng tấy lên một mảng ghê người. Tôi hoảng sợ che vết thương nhưng anh lại như không thấy mà lôi tôi ra khỏi xe, càng chống cự anh càng nắm chặt, tôi thực sự đang phân vân trong đầu, có nên đối kháng lại anh không, bị ném mạnh mẽ lên giường, tôi liền theo bản năng, thấy anh lại gần, liền đặt anh dưới thân, anh không phòng bị liền ngã xuống, tay tôi cũng là theo bản năng mà ra, hai ngón tay đặt ở mấu cổ, siết chặt, ánh mắt tàn độc nổi lên nhưng lại sững sờ buông lỏng tay, đối mắt với con ngươi hổ phách kia, chưa được bao lâu liền bị đè lại dưới thân.
- Em nói, học ở đâu mà ra? Khi anh thấy tôi xuất đòn liền nhìn ra, đây là đặc trưng của sát thủ Hắc Phỉ, thậm chí anh còn không tin vào mắt mình, anh lại được chứng kiến thế đó một lần nữa. Rất ít người của Hắc Phi biết thế này, bên ngoài lại càng không. Anh thoáng có chút kinh ngạc nhưng mau chóng bình tĩnh lại, làm con ngươi không gợn sóng.
- Tình cờ học trên mạng. Tôi bị anh tóm gọn người, thấy rất khó chịu.
- Nói dối. Nói, là học ở đâu ra? Anh như đang nổi lửa, máu họng sôi trào.
- Thật. Tôi cố gắng vùng vẫy như cá nằm trên thớt đợi anh lột vẩy sạch. Tránh ánh mắt, không thèm nhìn anh nữa. Anh lại thô bạo, bóp mạnh gương mặt tôi, tôi cảm giác xương cốt như muốn bị bóp nát ra.
- Sống chết không nhận đúng không? Anh phủ môi, cấu xé hai cánh môi đáng thương, anh cắn mạnh mặc cho máu tanh lan ra khắp khoan miệng, tôi cảm giác buồn nôn day dẳng. Tôi phải nghĩ cách thoát khỏi vòng tay này mới được. Tôi liền không cố cứng rắn nữa, đầu hàng, nước mắt từ khoé mắt trực trào ra, từng giọt rơi như trân châu. Anh như cảm nhận được mặn mặn liền dừng lại, nhìn từ nãy giờ anh là đang làm cái gì? Tôi run rẩy, đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm chặt, vươn tai lau đi khoé mắt đỏ ửng, từng giọt từng giọt được anh lau. Anh đỡ tôi ngồi trong lòng anh, nhìn trên trán sưng đỏ, có vệt tơ máu nhỏ.
- Em làm sao vậy? Anh hoảng hốt, thật cẩn thận thổi lên vết sưng. Lành lạnh làm tôi thấy khá dễ chịu không còn nhức nữa. Tôi nắm chặt bắp tay săn chắc trước mặt.
- Là do anh hết...aaaa. Tôi rống to, khóc càng lớn hơn. Anh lại không biết làm sao, nhìn anh căng thẳng mà dỗ dành từng lời một.
- Thẩm Thẩm ngoan, không khóc nữa. Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa, đều là lỗi của tôi. Anh mím chặt môi, tôi như vậy chẳng phải là làm khó anh quá sao?
- Anh làm em thực sợ. Tôi đẩy nhẹ anh, không muốn rúc vào lòng anh nữa nhưng anh lại một mực không buông, áp sát mặt tôi vào lồng ngực rắn chắc mà xin lỗi liên tục. Anh thương xót nhìn đôi môi gớm máu đáng sợ. Chỉ vì quá tức giận mà anh liền mất lý trí. Bạch Kình Thần anh, cũng không biết anh sẽ làm gì tiếp theo nếu tôi không kịp ngăn anh lại. Anh vuốt nhẹ tóc mây mềm mại của tôi, lưu luyến không muốn rời.
- Em có thể không nói nữa, tôi tin em, những gì em nói tôi đều tin, không chút nghi ngờ. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, như đang muốn khẳng định những gì anh nói đều là từ sự thật, từ tận đáy lòng anh vọng ra. “Tôi sẽ đợi đến ngày em tin tưởng và nói hết mọi chuyện cho tôi nghe”, anh thầm trong lòng, nhìn tôi càng dịu dàng hơn, đem thuốc xoa lên các vết thương, lòng anh như vỡ vụn từng mảnh. Tôi xót xa nhìn anh, thời gian ở bên cạnh anh nó cứ như một giấc mộng, tôi muốn bản thân sẽ không bao giờ tỉnh giấc. Trải qua hết sự ngọt ngào đi, đến khi tỉnh lại, nhung nhớ về nó mà lưu luyến sống hết quãng đời còn lại cũng cảm thấy không có gì là hối tiếc. Những kí ức ngọt ngào này, ai biết được nó sẽ vụt tắt lúc nào? Tôi len lén khắc sâu vào xương tuỷ, chắp bút viết lên ước nguyện.