- Ông ơi, chúng ta phải làm sao? Mẹ tôi đau đớn khóc nất dựa vào Triền Lãm kéo góc áo cha tôi mà kêu gào. Triền Lãm thì chết đứng tại chỗ mà nhìn tôi máu bê bết được khiêng lên xe cứu thương.
- Chú. Đằng Đằng ôm chân Triền Lãm mà hoảng sợ, nước mắt cũng trực trào từ đôi mắt nhỏ hổ phách.
Bạch Kình Thần anh cũng phóng xe như điên đến sau khi điều tra ra nhưng đã quá trễ, chiếc xe tông vào cột điện trước mặt anh, anh không thể làm gì khác ngoài nhìn nó. Anh như chết đứng mà khuỵu gối khóc. Anh tránh một chỗ thực xa mà nhìn nhân viên bê tôi ra. Máu me chất đầy người, khiến anh run rẩy. Anh lao đến, Triền Lãm xoay người, dùng sức đẩy mạnh anh, anh không so đo đứng lên mà chạy lại gần. Triền Lãm tức điên mà nắm cổ áo anh gống lên.
- Mọi chuyện đều tại mày mà ra, thằng khốn kiếp. Nó làm mọi cách đến gần mày như vậy mày còn đui mù oán trách. Mộ Thi Hàm luôn bên mày là nó, Đằng Đằng cũng là con của mày, nhìn kỹ đi. Mày là người đưa nó vào con đường chết. Cái tên Rose, vì sao lại xuất hiện? Không thắc mắc sao hả? Triền Lãm đau khổ, gào thét tất cả, con mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Anh lại đau khổ mà ôm đầu bản thân.
- Nó muốn đến gần mày, nên mạo hiểm làm mọi thứ. Đáng lẽ ra lúc đầu, thằng anh như tao nên ngăn cản. CMN, bay giờ có muốn cũng không thể. Mày còn có tư cách mà xuất hiện ở đây. Ông Ti thấy tình hình như vậy chạy đến ngăn cản Triền Lãm. Gương mặt già nua đau khổ.
- Lãm, buông ra cho ta. Mọi chuyện đã qua, chuyện chính bây giờ là cứu em con trước đã. Anh trở lại bình tĩnh, giật cổ áo mình ra khỏi tay Triền Lãm, cúi đầu.
- Bác, chuyện này cứ giao cho con. Ông gật đầu và không để ý nữa, nhìn xe cấp cứu dần xa, tiếng kèn gấp gáp inh ỏi trong đêm làm các căn hộ xung quanh cũng sáng đèn, tò mò chạy ra khỏi cửa. Anh bước gần Đằng Đằng đang hoảng sợ nhìn anh, đôi mắt hổ phách trước mặt làm anh nghẹn lòng mà rơi nước mắt thống khổ. Anh ôm Đằng Đằng vào lòng mà siết chặt.
___________________________
*Vạch phân chia*
Anh tuyệt vọng, nhìn tấm bảng “cấp cứu” sáng đèn, chói mắt đến độ chán ghét. Đằng Đằng mệt mỏi mà ngủ trong lòng anh, Ti gia cũng tụ tập đầy đủ không xót một người, lo lắng mà đi qua đi lại khiến anh càng phiền não. Chúng ta đã ngồi đợi gần 2 tiếng, bác sĩ vẫn chưa bước ra. Một tiếng “ting...” đánh thức mọi người, bác sĩ từ từ bước ra, gương mặt trầm trọng mà gỡ kính.
- Bạch tổng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy hiện tại vẫn có giữ mạng sống nhưng là....
- Bác sĩ cứ nói. Anh gấp gáp mà hối thúc.
- Não cô ấy, bị tổn thương nặng. Các nhận thức gần như mất đi, có thể hôn mê lâu dài, nói trắng ra là người thực vật. Nếu may mắn cô ấy sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó.
Bà Ti vừa nghe người thực vật bà liền ngất xỉu, thở dốc khiến ai cũng đau khổ mà khóc. Tôi được đẩy ra, anh lưu luyến mà nhìn chằm chằm, cánh môi đỏ mọng khô khốc, gương mặt trắng bệch, không chút huyết sắc. Tôi đã anh chuyển đến bệnh viện tốt nhất của Bắc Kinh mà điều trị, thứ anh muốn là đưa ra nước ngoài nhưng Ti gia một mực không đồng ý. Hôn mê sâu gần cả tuần, anh đều túc trực bên ngoài, cho đến khi Ti gia rời khỏi không còn ai, anh mới đẩy cửa, từ từ bước đến giường bệnh mà cầm đôi tay gày gò tôi lên, áp sát lên mặt, nước mắt không kìm được mà nhỏ xuống, rơi lên bàn tay trắng nõn, tôi có thể cảm nhận được nhưng không thể mở mắt để an ủi anh.
- Thẩm Thẩm, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, nói cả ngàn lần yêu em vẫn có thể.
- Con của chúng ta, tôi sẽ chăm sóc tốt, em yên tâm.
- Rất cảm ơn những lần em đến bên tôi mang cho tôi sự vui vẻ mà tôi khao khát.
- Thẩm Thẩm, em có bao giờ hận tôi không? Tôi không biết được những gì em nghĩ và những gì em làm nên đã gieo ác ý mà mắng em.
- Tôi yêu em, Thẩm Thẩm. Xin em hãy mở mắt nhìn tôi như lúc trước, em nhào vào lòng tôi mà ôm và nói em rung động với tôi thấu tam can đi. Anh hôn nhẹ lên vành môi tôi, nước mắt cũng tràn theo đó, nụ hôn mặn đến độ khiến người khác tan nát lòng, sự bị thương trong lòng tôi dâng lên, tức ngực đến khó thở khiến tôi thở dốc, tôi có thể nghe được những gì anh nói nhưng chẳng thể an ủi, nói với anh tôi không hận anh, ngược lại yêu anh đến hết lòng dạ. Vì quá đau đớn càng khiến tôi thở mạnh. Nước mắt một giọt ấm nóng tràn ra từ khoé mắt nhắm tịch đến đau lòng người nhìn. Anh dừng lại, nhận ra được, liền chạy nhanh kêu bác sĩ kiểm tra.
- Bác sĩ, cô ấy có sao không?
- Triệu chứng như vậy, thực sự đây là lần đầu tiên tôi thấy. Lấy kinh nghiệm bác sĩ 36 năm qua, thực không biết giải thích làm sao, nhưng không có gì nguy hiểm, cơ thể vẫn phát triển tốt.
- Cảm ơn. Bác sĩ nhìn gương mặt tuấn lãng gầy gò, đôi mắt gằn đỏ lên vì thiếu nghỉ ngơi mà thương tiếc, đặt tay lên vai anh mà khuyên nhủ.
- Dù sao tiểu thư cũng không sao, Bạch tổng nên chú ý sức khỏe bản thân. Anh gật đầu, mắt vẫn đặt ở tôi như cũ mà thương cảm. Cầm tay tôi lên mà xoa xoa, nắn nắn. Lòng đau như cắt mà gắng gượng nhớ lại hình ảnh một Thẩm Thẩm xinh đẹp năng nổ, một Mộ Thi Hàm ôn nhu như nước, vui vẻ và tinh nghịch.
- Thẩm Thẩm, em có là ai đi chăng nữa? Em cũng quang minh chính đại mà bước vào trái tim tôi. Chỉ có một mình em làm được điều đó.
- Tôi muốn nói với em, tôi rất nhớ em. Lòng tôi quặn lên khó chịu, nhưng...chẳng thể làm gì.