Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 72: Chương 72: Như một trò đùa




Trong đêm tĩnh mịch, tôi nhẹ dừng xe trước một nơi âm u, gió thổi qua khiến tôi muốn lạnh sống lưng mà mạnh mẽ bước vào. Vừa bước vào, mùi hương ẩm mốc xông lên khiến tôi muốn nôn nửa tại chỗ, chắc chắn Đằng Đằng cũng rất khó chịu, tôi phải mau lên, không được chần chờ thêm nữa. Từng bước, lên gác kêu kẽo kẹt như muốn sập đến nơi, xung quanh thị vệ áo đen liền nhảy ra chặn.

- Rose, lâu lắm chúng ta mới gặp lại. Từ từ ngồi xuống mà đàm đạo, đêm còn dài.

- Thằng bé đâu? Vào thẳng vấn đề đi. Tôi liếc mắt nhìn, toàn tối om. Đồ đạc rách nát, muỗi mòng ngập cả phòng rất đáng sợ. Morenn nháy mắt, đám thuộc hạ liền lôi Đằng Đằng trên bậc xuống, nhìn thằng bé tơi tả, khắp người đều là dấu bầm tím. Hóc mắt đỏ lên mà ôm thằng bé vào lòng, tức giận đến não cũng muốn nổ tung.

- Đằng Đằng, tỉnh dậy cho mẹ xem nào. Tôi vuốt vuốt gương mặt lấm lem của thằng bé, đôi mắt lim dim cuối cùng cũng mở ra, nhìn có vẻ rất yếu ớt.

- Mẹ,......Đằng.....Đằng....đau quá...

- Thằng tạp chủng, nếu không đã không còn mạng sống, tôi nói cho cô biết.

- Tạp chủng? Tôi đứng phăng dậy, mắt đỏ ngầu nhìn ông ta.

- Nói thẳng đi. Ông muốn gì? Gần như dùng hết sức lực để hét lên, mất đi bình tĩnh.

- Lần đó cô bỏ trốn, chẳng lẽ không tính?

- Được, tôi đi theo các người là được. Các người phải đảm bảo bỏ qua cho thằng bé.

- Được. Nhất giữ lời. Bọn họ liền đẩy thằng bé ra ngoài. Nhỏ như vậy, đây lại không nằm trong thành phố, nó biết xoay xở làm sao? Tôi lợi dụng thời cơ chúng không để ý, quăng một hình nộm ra cửa sổ rồi núp vào trong bóng tối. Chúng dễ bị lừa mà chạy theo, tôi nhanh chân ôm Đằng Đằng nhảy lên xe mà phóng đi.

- CMN, Đúng là ăn hại, mau chạy theo, đứng ngây ra đó làm gì. Morenn tức giận mà luôn mồm mắng mỏ, đấm mạnh mẽ lên mặt của con hình nộm mà phát hoả.

Tôi cứ tưởng thong thả nhưng chẳng bao giờ lơ là mà giảm tốc độ xe cả, cứ chạy vòng vòng cắt đuôi. Trước mắt liền thấy xe của Tir vượt lên, súng bắn ầm ầm vào kính. Một bên tay trúng đạn mà đau đớn nhưng vẫn không buông tay lái. Nhìn Đằng Đằng nằm phía sau xe mà có thêm động lực, đạp ga như bay mà liều lĩnh chen ngang những xe khác mà vượt lên. Tir lại càng nối đuôi theo sát, tôi mở cửa kính ra, nghẹn ngào hét lớn.

- Tir, coi như tôi xin anh, thả mẹ con tôi đi được không?

- Cô không có tư cách xin xỏ tôi điều gì cả. Tôi lau tầng tầng mồ hôi trên trán mà chiến đấu tới cùng. Đóng cửa kính lại, tiếng súng vẫn vang nổ bên tai. Tôi lấy vải cột chặt miệng vết thương. Quay bánh lại tạo nên tiếng “keng....két” ma sát trên đường, rẽ sang hướng khác mà phi nhanh như chớp. Tôi cũng như bị hất sang một bên, do có đai an toàn nên cũng không mấy ngả nghiêng. Đằng Đằng phía sau vì chuyển động mạnh mà bị hất qua, đôi mắt hổ phách mở to mà dụi.

- Mẹ, chúng ta về nhà đi. Đằng Đằng nhảy lên ghế trước ôm tay tôi mà kêu lên.

- Thắt dây an toàn vào, chúng ta sẽ về nhà. Bàn tay nhỏ nhắn thắt lại, vì hoảng sợ mà rơi nước mắt.

- Đằng Đằng không phải sợ, chúng ta sẽ an toàn. Tir nhìn thấy rõ tất cả, hắn cũng nhớ lại, mẹ của hắn cũng bảo vệ như vậy. Bây giờ, cô ta chỉ còn hai mẹ con, chẳng lẽ độc ác mà cướp đi. Hắn cũng có chút muốn quay đầu nhưng bản thân lại không cho phép vì lý do gì mà vẫn cứ rượt theo. Tôi hoảng sợ vì hắn sắp vượt lên. Tôi quay bánh lái liên tục, môi run rẩy mà mò điện thoại, sét đánh ngang trời, tôi mình không mà đi đối tế. Bỗng dưng, một chiếc xe chứa một tên say sỉn mất bánh lái mà phóng nhanh đến tôi, tôi hoảng sợ, hoảng hốt quay bánh lái sang đường. Ánh sáng chiếu vào mắt, ý thức duy nhất, tôi nhanh gọn nhảy lên đè trên Đằng Đằng khiến thằng bé khó chịu mà la lên.

- Đằng Đằng....đừng loạn....sau này con phải sống tốt, biết chưa? Lưu luyến mà hôn lên gương mặt mềm mịn như bong của thằng bé mà tôi vươn người che hết Đằng Đằng, cho thằng bé núp sau người tôi. Tir theo quán tính muốn phóng xe chặn xe tôi lại nhưng không thể kịp. Hắn tức giận phanh xe tại chỗ nhìn xe tôi đâm mạnh vào cột điện to mà vỡ nát, với sức tông mạnh, có chiếc xe nát bét, người trong xe chắc chắn không sống nổi, hắn quay xe bỏ đi, cười nhạt đến lạnh lẽo. Tôi khóc mạnh mà lẩm bẩm.

- Đằng Đằng, tạm biệt, hứa với mẹ.....con.....phải sống...tốt. Kính xe tan nát ghim vào lưng đau nhức, tôi càng che chắn lớn hơn mà bao phủ Đằng Đằng, chỉ tránh tôi quá ốm o nên Đằng Đằng không khỏi bị thương. Đầu xe bẹp đi, máu me trên người cũng tràn ra, tôi bị ngất lên Đằng Đằng, khoé mắt trào ra một giọt ấm nóng. Trong xe, chỉ còn một mình Đằng Đằng cố lay tôi dậy và khóc toán lên. Tôi không còn cảm giác gì nữa, chỉ cảm nhận được hồn phách của mình bay lên. Lâu sau, tiếng còi cảnh sát cũng đến gần, hiện trường tan hoang đến ghê người, chiếc xe mất khống chế đâm vào đuôi xe tôi cũng đang phía sau. Cảnh sát mau chóng dàn người hiếu kỳ sang một bên. Chiếu đèn và dàn rào lại điều tra. Lôi từng nạn nhân trong xe ra, đối mặt mà nhận diện. Tên cảnh sát mở cửa xe liền hét lên.

- Trưởng cục, đây là nhị tiểu thư Ti thường có mặt trên mắt báo. Vừa nghe nói, các nhân viên cũng chạy lại mà nhìn, như một trò đùa. Thấy tôi ôm sát ghế, bên dưới có một cái chân nhỏ chìa ra, lật lên, Đằng Đằng ngủ say mà mút tay bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.