- Đằng Đằng, con có thể nói ba biết, khi con sinh ra, hai mẹ con của con ở đâu? Rồi dời đi những nơi nào?
Giọng điệu của anh buồn bã, nhìn thằng bé, vẻ mặt y đúc anh thì càng không cầm lòng được mà đau lòng. Đằng Đằng vẻ mặt nhìn anh thì mím môi, không còn cười nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt như mọi ngày. Bạch Kình Thần anh có chút giật mình nhưng ánh mắt vẫn không chút dao động mà nhìn vào con ngươi hổ phách đối diện như thể đang nhìn lại bản thân.
Mỗi lần anh nhìn đến Bạch Dạ Đằng, anh lại nhớ đến Bạch Kình Thần khi nhỏ, không khác một chi tiết nào, nó quả thực là con của anh, anh đã trở thành ba. Anh đến nay vẫn chưa bao giờ tin được, tin ở đây là không thể tin được bản thân đã trở thành cha của một đứa trẻ, chứ anh không có nửa điểm nghi ngờ đây có phải con anh hay không? Nếu hiện tại, đứa con nào mà tôi sinh ra, nói anh đấy là con anh, anh cũng chấp nhận.
- ... Mẹ và con ở Giang Nam. Từ lúc sinh ra đã ở đấy.
- Còn có điều muốn nói? Sao lại ấp úng?
Anh nhìn vào một đứa trẻ sao lại không đoán ra chúng đang nghĩ gì đâu, là có điều muốn oán trách anh hay thắc mắc mà lại không tiện nói ra.
- Chỉ là, sao ba lại bỏ mẹ một mình như vậy? Giang Nam rất lạnh, mẹ thường bị nức nẻ ở tay nhưng vẫn không ngại giặt đồ cho Đằng Đằng. Với lại mẹ nhớ ba và con cũng vậy, mẹ hay cho con xem ảnh của ba ở trong điện thoại. Lúc gặp ba ở Ô Trấn đi cùng đoàn khách, mẹ lại dẫn con trốn. Ở đấy, mẹ không cho con nói chuyện với người lạ, nhất là đàn ông mặc đồ vest có mùi thơm hương lài, mẹ nói đấy là ông yêu tinh bắt cóc người. Mẹ nói như vậy nhưng mẹ lại sông hơi trong nhà toàn bộ đều hương lài. Lúc ba chạy ra mưa bỏ đi, mẹ đã cầm ô chạy theo sau, khi trở về, khoé mắt mẹ sưng đỏ cùng với cả người ướt sũng. Mẹ vô hồn, ngồi thơ thẩn nhịn ăn mấy ngày sau đó mới di dời lên ở cùng ông bà ngoại.
“Yêu tinh bắt cóc người” không ngờ trong ý nghĩ của Đằng Đằng, anh lại trở nên như vậy. Khoé miệng giật giật nhưng sao chẳng thể cười nổi. Nhưng anh phải làm rõ lại, nguyên lai là tôi bỏ đi chứ không phải anh bỏ lại hai mẹ con một mình, nhưng anh lại không thể so đo với trẻ con được nên đành gật đầu với Đằng Đằng coi như xin lỗi vậy.
Anh nhớ lại, Ô Trấn lúc đó, anh có cảm nhận được có ánh mắt đặt ở mình nhưng lại xem như không có chuyện gì mà bỏ qua, anh hôm đấy đã hầu như quan sát hết cả Ô Trấn hòng muốn tìm hình bóng nhỏ quen thuộc của tôi nhưng vẫn là vô phương nhìn thấy. Anh chưa bao giờ cảm giác hụt hẫng như lúc ấy, lần đầu tiên biết được cảm giác mong chờ và hụt hẫng là như thế nào.
“Tại sao chỉ là tôi tìm em? Em thật ích kỷ....” Hôm mưa đó, anh đã chạy như tên bắn về phía trước, anh có nghe loáng thoáng có tiếng tôi gọi nhưng lúc đấy, lòng tự tôn của anh đã tổn thương sâu sắc, chỉ muốn ở một mình một nơi yên tĩnh nên vẫn không dừng lại. Có lúc muốn dừng chân mà xoay người nhưng lại chạy tiếp, động tác vừa lưỡng lự vừa do dự.
- Hai ba con đang làm gì đó? Cơm tối em đã chuẩn bị xong, hai người rửa tay xuống dùng đi! Mau lên kẻo nguội mất.
Đằng Đằng thì làm mặt ngầu, chống hai tay lên mặt, nghe vậy thì nhoãi người mà đi xuống, còn Bạch Kình Thần vẫn không chớp mắt, vừa thấy thằng bé khuất lưng liền lấy gói thuốc trong túi mà châm lửa hút một hơi, phun khói dày đặc.
Dinh thự này vào ban đêm thì càng lộng lẫy, tôi đã nhờ người sơn lại toàn bộ là màu xám vì hiện tại, đâu còn nhỏ mà lại yêu thích màu hồng, công chúa. Nhìn xuống sân vườn đầy hoa lúc trước, hiện tại chỉ còn vài chậu lài thơm.
Có phải khi trưởng thành, thứ gì càng đơn giản thì càng thích hay không?
Bỗng có một lực đạo mạnh kéo tay tôi, tôi rơi vào vòng tay rắn chắc của anh, tôi cười hạnh phúc mà ôm chặt đáp trả cái ôm của anh. Tôi dựa vào lồng ngực lớn kia không chút do dự, không chút lo lắng như lúc trước nữa. Anh dập tắt điếu thuốc cháy dở, vẻ mặt hoàn toàn nghiền ngẫm.
- Thần, cơm em nấu, anh nhất định không được chê đâu. Toàn là món anh và Đằng Đằng thích
Tôi chắc chắn anh không biết, thời điểm trước kia nếu không có sự xuất hiện của thiên thần như Đằng Đằng thì tôi có lẽ đã phát điên từ lâu. Hiện tại, toàn bộ mọi chuyện tôi đều chưa từng hối tiếc ngoài việc tôi bỏ lỡ anh, gây phiền hà cho anh. Thực ra trong lòng tôi, chưa bao giờ là có phút giây nào gọi là thoải mái hay khuây khoả nơi nào đó cho bình tĩnh trở lại, đuổi kịp nhịp sống thế giới ngoài kia mà không còn cô lập bản thân.
- Thẩm Thẩm, em quả thực tập cái tính cứng đầu này ở đâu ra?
Anh nhớ lại, cầm tay tôi mà nhìn khắp, nhìn từng chi tiết rồi nhẹ thở phào lầu bầu. Tôi nhìn anh khó hiểu, cau mày. Dường như hạnh phúc ập đến quá nhanh, tôi vẫn chưa thích ứng nên nước mắt lúc nào cũng vỡ oà trực trào ra khỏi khoé mắt.
- Anh biết không, lúc trước em đã học đi học lại “Trường Tương Tư” để tỏ tình với anh nhưng học thì đã thuộc nhưng dũng khí thì lại không có. Nhưng khi có sự xuất hiện trên đời của Dạ Đằng, em lại muốn mang kết tinh của chúng ta mà tỏ tình với anh nhưng lại không có nửa điểm dũng khí dám đứng trước mặt anh. Cho đến khi...anh mất trí nhớ, tim em như bị lỡ rất nhiều nhịp, như muốn ngừng đập, đau...ở đây rất đau. Em chưa từng mường tượng cảnh anh nhìn chằm chằm em và hỏi “cô là ai?“. Bất quá lúc trước một tiếng Bạch tiên sinh cũng chẳng thấm vào đâu bằng câu anh hỏi em như vậy. Em sợ lắm, sợ nếu anh không nhớ ra em thì phải làm sao? Nhưng vừa muốn anh nhớ và vừa muốn anh quên em đi. Em đích thị chính là gánh nặng của anh, chỉ rời xa em, anh mới có thể vui vẻ. Thần, em đã tính già ra non hết rồi, em sai rồi, anh có thể cho em một cơ hội được không?
Nước mắt từ khoé mắt cũng đã trực trào ra, đầu mũi đỏ mà hít mạnh đến đổ mệt. Tôi ngồi trong lòng anh, ôm chặt anh, tôi nghĩ nếu anh buông tôi thì còn tay tôi ôm anh nên anh không thể đẩy tôi đâu. Anh không phải đang do dự mà là từ từ ngẫm lại mọi việc, nhiều khi IQ thì cao ngất mà EQ lại thấp đến độ người khác bực mình, tôi đã quen như thế, Bạch Kình Thần của tôi ít cười, không ấm áp nhưng mọi việc làm ra đều muốn bảo vệ tôi. Bao nhiêu đó còn chưa đủ chứng minh a?
- Anh không đồng ý thì để khi khác, dài ngày em lại tỏ tình với anh, anh mệt mỏi thì chắc chắn anh cũng sẽ đồng ý với em.
“Anh đừng nhìn em nhue vậy nữa.” Tôi chồm người, phủ đôi môi bạc kia đang mím chặt lại, thuần thục liếm láp vành môi anh rồi lưỡi đi vào trong, tay cũng lần mò xuống áo anh một cách phản xạ tự nhiên. Anh vừa nhìn một tràng như vậy, khoé mắt cong lên, đáp trả lại mạnh bạo, tôi bị đè xuống dưới, anh thế ở trên mà hôn xuống, cảm giác này đã bao lần xuất hiện trong giấc mộng của tôi, đã bao lần tôi mơ tưởng đến vì nhớ anh. Khao khát đang dần chiếm lĩnh tôi và như muốn giết chết tôi. Lưỡi anh trơn trượt xuống cổ tôi mà cắn nhẹ trên đấy. Đúng lúc cao trào thì tiến bước chân của Đằng Đằng đi đến.
- Ba...mẹ...cơm còn đang nóng..ơ....haha một chút hâm nóng cũng không sao, cứ tự nhiên....hai người cứ tự nhiên, xem như con chưa thấy gì đi.
Thằng bé đỏ mặt, bỏ lại nhiêu đó từ rồi bỏ chạy thục mạng, tôi còn chưa có giải thích đâu. Vừa muốn ngồi dậy thì lại bị anh nhấc lên. Tôi chới với ôm cổ anh thật chặt vì mất thăng bằng, gương mặt cũng phiếm hồng, ánh mắt nhìn ra xa, chung thuỷ không dám nhìn đối anh.
- Đằng Đằng bảo không thấy gì, kể cả hai người tự nhiên, cho nên tôi nghĩ chúng ta cũng nên tự nhiên đi.
- Cái gì cơ~~ aaaaaaa....ú ớ......
Anh đã đưa tay xuống chạm qua thũng quần đã ướt của tôi, tôi giật bắn người, đưa tay cầm lại tay anh, môi lại nhanh đáp trả nhưng anh vẫn không bị lung lay mà trực tiếp đưa tay vào âm huyệt, cơ thể tôi uốn éo mê người. Hai chân tự giác mở rộng, ánh mắt đê mê không còn biết trời chăng mà nắm chặt vai anh.
Hắn gương mặt tuấn tú cười mị hoặc, phúc hắc đến độ chọc ngón tay vào lỗ huyệt, môi lại phủ lấy ngực tôi ấn xuống. Ướt át trên ngực, nổi lên một vòng trên ngực hồng phấn. Không kìm được, lại phát ra tiếng rên khe khẽ.
- Thần...chúng ta không....ưm....aaaa...không th...ể để Đằng Đằng dùng cơm một....mình....đâu....áaaaaa!!!
Môi lưỡi trơn tru của anh đã lướt xuống vùng bụng khiến tôi gập người, run rẩy liên tục. Tay quơ loạn nên bị anh giam chặt không thể cựa quậy nổi. Anh biết tôi không thể chịu nổi nhưng lại vẫn muốn trêu đùa.
- Khoan đã....anh nghe em nói đã....aaaa
Anh đã đưa cự vật bầm tím vào lỗ huyệt trơn ướt, cảm giác lấp đầy khó chịu nổi lên khiến tôi cong người, tay nắm chặt vai anh càng thêm dùng sức. Hét lớn một tiếng thì lại nhanh chóng dùng một tay che miệng vì sợ Đằng Đằng sẽ nghe thấy.
Làn da trắng bóng loáng dưới thân anh càng thêm đẹp đẽ. Làn da bánh mật của anh quyến rũ tầm nhìn của tôi, tôi cụp mắt, liếm nhẹ môi một cái, cấm không thể phát ra tiếng động đâu. Anh mạnh mẽ ra vào, tôi đưa đẩy cơ thể theo nhịp của anh, tay cầm chặt miệng bản thân một cách khó khăn. Hoa huyệt đỏ kêu ọp ẹp, nhờn khí thoát ra khiến cho nơi giao mật càng thêm chặt.
Anh vẫn chưa thoả mãn, tôi đã kiệt sức thì anh lại lật tôi trở lên, quỳ xuống tư thế bốn chân mà đưa cự vật vào phía sau. Tôi trợn mắt, mệt mỏi thừ người trước xuống thấp, tựa đầu vào ghế dựa êm mà nhắm chặt mắt, hoa huyệt chắc hẳn đã sưng tấy lên rồi. Anh thấy vẫn không khí chưa nóng nên đã hoạt động năng suất nhanh hơn, tôi cảm giác được sự va chạm ma sát nơi đó bắt đầu nóng lên. Cơ thể tôi đong đưa, không thể nào nhắm mắt yên ổn. Anh đưa tay cầm lấy ngực tôi mà nhào nặn thoả thích, tay không hề chịu để yên, đôi lúc lại xoa chiếc mông tròn trịa nhỏ nhắn. Anh thúc mạnh một lần nữa, cự vật phun tinh vào sâu trong lỗ huyệt. Tôi run rẩy, cả thân thể chao đảo mặc dù đang nằm trên đất, mệt lã người.
Anh vẫn chưa chịu rút cự vật, bắt đầu ra vào nhẹ khởi động lại, tôi hai mắt đã không thể mở được, ngủ thiếp đi. Anh vẫn không buông tha, bế tôi vào phòng mà tiếp tục.
- Thần....em muốn ngủ aaaa~~