Trong thời gian dưỡng thương, cứ mở mắt đều nhìn thấy Bạch Kình Thần anh, đầu tiên. Đây cũng là hạnh phúc nhỏ nhoi mà thượng đế ngài dành cho tôi, không biết sao này chúng ta sẽ gặp lại ở đâu, khi nào? Tôi vẫn luyến tiếc mà tận hưởng sự ngọt ngào anh dành cho tôi, mong rằng sau này, khi lướt qua nhau, dư vị vẫn còn trong tim. Được anh đỡ ngồi dậy, được anh dùng tay bản thân mà đút từng muỗng dùng bửa, được anh dìu đi vệ sinh, được anh cưng chiều,... Bị thương như vậy xem ra cũng không tồi, thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, trôi qua hoảng loạn không ngừng nghỉ một giây nào. Tôi nắm chặt tay anh, cười như chưa bao giờ được cười, thực rực rỡ như muốn chứng tỏ cho anh thấy, tôi đang hồi phục rất tốt và rất nhanh.
- Thần, chúng ta cùng ngắm hoàng hôn được không? Ánh mắt nghẹn ngào nhìn anh, trên môi vẫn giữ ý cười. Anh nhìn mắt tôi thực sâu, anh rất muốn tôi lung lay ý nghĩ kia, nhưng lại là không thể. Anh gật đầu, tôi mới thỏa mãn uống từng miếng canh anh đút. Buổi sáng chúng tôi đã cùng ngắm mặt trời mọc rồi, chỉ còn buổi chiều tà, cùng ngắm hoàng hôn, còn gì là không thỏa mãn nữa? Lòng tôi rỉ máu khi nhìn anh tiểu tụy, gương mặt phờ phạc đi vì thiếu ngủ trầm trọng nhưng con ngươi hổ phách kia lại chưa bao giờ tỏ vẻ yếu ớt, luôn tỉnh táo. Léw ôm hận, nhưng không thể kêu ca vì hằng ngày đối mặt với sự tình chàng chàng thiếp thiếp khiến hắn như muốn nổi điên lên. Có khi cũng muốn hét to “Đây là nhà của tôi cơ mà“. Gương mặt điển trai của hắn giận lên càng đáng yêu đi nhưng so với gương mặt phúc hắc kia lại càng thua xa vạn dặm, chúng ta khi để lòng ở ai thì cư nhiên người đó vẫn là đẹp nhất ở mắt, cho dù có người đẹp đẽ hơn nữa cũng không để tâm mà màng đến. Tôi nhìn ngắm khuôn mặt đang yên giấc kia, nhìn mãi vẫn không thấy nhàm chán, sau đêm nay có lẽ sẽ không thể nhìn đến nữa. Tôi lấy điện thoại nhanh chóng kề sát mặt bản thân vào anh, chụp lại một tấm hình làm kỷ niệm. Cong môi nhìn, quả là đẹp đến hoàn hảo.
___________________________
*Vạch phân chia*
- Thích không? Anh cười ấm áp, tôi thì bị thất thần bởi vẻ đẹp hùng vĩ này, hoàng hôn nhuốm đỏ cả bầu trời, ánh mây nhàn nhạt càng thêm huyền ảo đến mê người. Tôi dựa vào người anh, gật đầu.
Ngọn đồi này hoàn toàn được làm từ nhân tạo, cỏ mọc xanh mướt rất đẹp, ngồi lên rất êm. Gió thổi nhè nhẹ càng thêm tình tứ. Nam thanh nữ tú càng khiến cho ảo mộng như một bức tranh đẹp đẽ. Nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên mặt, không muốn anh nhìn thấy mà cụt hứng, hương lài nhẹ nhàng bên mũi làm tôi cảm thấy rất dễ chịu. Gặp gỡ rồi lại chia xa, thà đừng gặp gỡ cho nhẹ người nhưng mấy ai làm được. Có lẽ rất nhớ hắn vì năm lần bảy lượt đều chiếm tiện nghi của tôi.
- Em rất thích ngắm cùng anh. Tôi cọ đầu lên vai anh và ôm eo anh thật chặt.
- Mỗi ngày cùng ngắm được không? Tôi nghe cảm giác thật chua xót nhưng vẫn gật đầu, mắt ngấn lệ. Tôi giật vạt áo anh, anh khó hiểu cúi đầu nhung tôi liền phủ môi anh, vừa vụng về vừa mạnh bạo mà đi sâu vào khuôn miệng thơm mát của anh. Anh cũng đáp trả lại không kém, cả hai cùng cho nhau hơi ấm, hai thân thể dính chặt vào nhau mà giao hợp, cự vật nóng bỏng từng đợt ra vào hoa huyệt đỏ ửng, lần này tôi không còn thấy đau nữa mà càng muốn anh ra vào thật mạnh. Anh vẫn như dã thú mà ra vào nhưng tôi vẫn cảm thấy bao nhiêu đây là chưa đủ! Tôi cào lên vai anh mà rên rỉ, vết móng tay in đậm anh lại càng mạnh hơn, hứng thú đỉnh điểm. Tay anh nặn nhào ngực đầy đặn, làm méo mó thành nhiều hình dạng. Hoa huyệt cũng sưng tấy lên, ẩm ướt nhiều nước, không biết anh đã phun bao nhiêu lần nhưng làm cả hai thỏa mãn không thôi. Tôi được anh bế lên phòng, hơi nước nóng làm tôi thấy dễ chịu, anh tắm cho tôi sạch sẽ rồi tôi lại được trở lại giường, đắp chăn thật kỹ. Sao tôi vẫn không thấy buồn ngủ, mệt thì mệt lã nhưng là không thể ngủ. Tôi ngồi bật dậy, kéo tay to lớn của anh, vỗ chỗ kế bản thân, nhìn anh đầy trong mong. Anh hiểu ý liền nằm bên cạnh, tôi vội chui rúc vào người anh mà tìm sự ấm áp quen thuộc.
- Tại sao anh cũng không ngủ? Tôi mở to mắt nhìn anh.
- Tôi sợ. Gương mặt anh thâm tình, có chút não nề, thực sự anh rất sợ.
- Sợ? Anh ôm chặt tôi vào lòng, tôi không thể nhìn thấy anh nên không biết anh làm sao?
- Tôi sợ em lại bỏ đi như cái đêm của 3 năm trước. Anh cuối cùng cũng chịu nói ra lòng mình như thế nào rồi, nhưng tại sao lại là nặng nề đến như vậy? Lời nghe vào tai cũng thật đắng.
- Sẽ không. Tôi nghẹn ngào, nước mắt cứ rơi không cầm lại được, anh vuốt ve tóc mềm của tôi mà an tâm hơn. Gặp được anh giữa bao vạn người, em rất hạnh phúc. Tôi muốn nói anh có thể chờ tôi quay lại không? Ích kỷ mà yêu cầu anh nhưng miệng cứng nhắc không thể thốt ra được. Cứ mấp máy rồi lại thôi.
___________________________
*Vạch phân chia*
Lại là cảnh này, chia cắt chúng ta thêm một lần nữa. Tôi kéo hành lý vào sân bay, nắm chặt tay anh mà quyến luyến, anh lại càng không nỡ buông ra. Trước khi lên máy bay, anh nhìn sâu vào mắt tôi nghẹn ngào
- Từ trước tới giờ, em có bao giờ rung động trước tôi? Tôi khóc đến mệt lã, giọng nói cũng nghẹn ngào theo.
- Rung động đến...tâm can. Tôi xoay người, loạn choạn bước đi, mọi thứ trước mắt nhoè đi, tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Anh chết lặng nhìn theo, nắm chặt tay đến các mạch máu hiện rõ, anh vẫn bất lực đứng đó. Anh là muốn nói tại sao lại vẫn bỏ đi? Nói dối, đến tâm can nhưng vẫn vô tình mà đi. Nhưng lại một lời cũng không thốt ra.