- Mẹ, Đằng Đằng đau. Cậu bé nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, hai chân cụt ngũn như chim cánh cụt tập đi, bập bẹ tập tễnh nói. Đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn phúng phính đáng yêu cực kì. Xuýt xoa đầu gối đỏ ửng.
- Đã dặn không được tuỳ tiện chạy nhảy cơ mà. Tôi tức giận, hít thở không thông, trừng mắt nhìn. Cậu bé sợ hãi mà mím môi, mắt ầng ậc nước mắt. Tôi bế Đằng Đằng lên ghế, phủi bụi trên vết xước.
- Đằng Đằng cố gắng, chỉ xước nhẹ thôi. Cậu nghe theo và ngồi im lặng để tôi rửa lên. Dù chỉ 3 tuổi nhưng lại hiểu biết, thông minh và rất nghe lời. Không khí ở Giang Nam trong lành cực kì, mẹ con ngắm sơn thuỷ hạnh phúc đùm đuề.
- Mẹ, Đằng Đằng cũng muốn được ba bế nha! Tôi nhìn theo ngón tay bé nhỏ chìa ra, phía xa khung cảnh gia đình đầy đủ cha mẹ hiện ra trước mắt, cô bé được cha bế, cười tươi như hoa. Nhìn mắt thằng bé buồn, tôi đau xót.
- Đằng Đằng, ba ba rất thương Đằng Đằng nhưng ba ba phải đi công tác xa nên không thể bồng Đằng Đằng được. Mỗi lần tiếp xúc với những câu hỏi như thế này tôi điều nói đủ lý do để gạt bỏ, hằng ngày phải suy nghĩ xem lý do này đã dùng chưa hay chưa dùng cũng mệt lả người, ai kêu thằng bé này lại nhớ dai và thông minh như vậy? Nhìn gương mặt Bạch Kình Thần thứ hai trước mặt, tôi chua xót mà vuốt ve thằng bé, chắc hẳn anh đã lập gia đình của riêng mình nếu cho anh biết anh có Đằng Đằng thì chẳng phải sẽ gây thêm gánh nặng cho anh, dồn ép anh vào thế cục giữa vợ và Đằng Đằng sao, bỏ đi như vậy, vốn là tôi không có quyền lên tiếng, nếu không có Đằng Đằng thì tôi không thể vượt qua khó khăn lúc trước, Đằng Đằng là viên thuốc tinh thần mà anh dành cho tôi.
- Sao mẹ lại khóc, Đằng Đằng không có không ngoan. Thằng bé ngây ngô, vươn tai lau nước mắt cho tôi, tôi cười nhẹ, bế Dạ Đằng lên.
- Chúng ta về nhà thôi, trễ rồi. Trên con đường hiu quanh, hai mẹ con nắm tay nhau, không khí lạnh lẽo dần ấm áp.
Cửa nhà treo đầy dây leo thơ mộng, bên trong là ngôi nhà bình thường, không phải là biệt thự hay dinh thự của Ti gia nữa, nhưng chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc. Tôi đóng của cẩn thận, mới để Dạ Đằng tự bản thân chơi, nhanh xuống bếp nấu bữa tối. Mùi hương thơm phức thành công thu hút sự chú ý của Dạ Đằng nên thằng bé vứt “robot lá cây” sang một bên, chập chững ôm chân tôi.
- Mẹ, đói quá. Kết hợp xoa bụng, đáng yêu và tinh nghịch như một thiên sứ. Bạch Kình Thần thứ hai đói rồi, sao tôi dám cãi lời chứ?
- Rửa tay đi nào. Múc chén cháo nóng đặt lên bàn, từ từ đúc cho Đằng Đằng. Ăn rất dễ dàng, ngồi ngay ngắn không hề loạn.
Mỗi tối tôi đều kể chuyện cho Đằng Đằng nghe và từ từ cho thằng bé ngủ nhưng đêm nay lại cứ lăn qua rồi lại lăn lại, không chịu nhắm mắt lại.
- Đằng Đằng ngủ ngoan, không ngủ mẹ sẽ không thương Đằng Đằng.
- Mẹ, con muốn nhìn thấy ba ba, con chưa gặp ba ba lần nào cả, muốn nghe giọng của ba ba nữa. Nhìn con ngươi hổ phách đượm buồn khiến tôi không thể chịu nổi liền đem những tấm hình trong điện thoại cho thằng bé xem.
- Chú trong hình thực xinh đẹp. Cặp mắt sáng rỡ, cái miệng cứ bi bô suốt.
- Đây là ba ba của Đằng Đằng a? Tôi gật đầu.
- Nhưng tại sao ba ba lại không cần Đằng Đằng? Ngây ngô, gãi đầu nhìn tôi.
- Chẳng phải mẹ nói ba ba đi công tác xa sao? Ba ba rất yêu thương Đằng Đằng, không hề không cần.
- Sao ba ba không thăm Đằng Đằng lần nào, chỉ toàn được mẹ bế thôi. Cậu quyệt môi đỏ hồng.
- Đằng Đằng không tin mẹ?
- Đằng Đằng tin mẹ và đi ngủ. Cậu bé nắm chặt bàn tay tôi, rúc vào lòng mà thiếp đi. Tôi ôm Đằng Đằng, đau đớn không thôi, đi kiếm tuýp thuốc và bôi chỗ xước cho thằng bé. Những nguyện vọng hay ước mơ của Đằng Đằng tôi đều có thể cố gắng nhưng đây là chuyện duy nhất mà tôi không thể đáp ứng được, quá khó đi, ánh mắt tôi đầy phức tạp mà nhìn Đằng Đằng ngủ say. Tôi theo thói quen vẫn xông hương lài trong phòng, cho dù có giảm lượng tinh dầu lại thì cũng không bao giờ tìm được hương lài nhè nhẹ dễ chịu thuộc về anh, nhắm mắt mà hít thở đều đều rồi thiếp đi.
___________________________
*Vạch phân chia*
- 4 năm lại trôi qua, anh vẫn chưa từ bỏ cô ta sao Ver? Gent tức giận nhìn anh, bóp chặt tay như thể muốn đập nát chiếc bàn gỗ trước mặt giải tỏa, cô vì quan tâm mà từ bỏ Nga chạy theo anh về Trung, nhưng chẳng đổi được một cái ôm, anh như điên dại lao vào công việc và tìm kiếm tôi.
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bạch Kình Thần anh, không tin là tôi thực sự xảy ra chuyện gì, anh lại gắt gao tìm kiếm nhưng mãi vẫn chưa có thông tin cụ thể. Trong màn đêm, văn phòng của công ty chỉ còn một mình anh, anh rút thuốc nhìn ra bên ngoài, linh cảm cho anh biết là tôi đang ở Trung Quốc nhưng đại khái là nơi nào anh cũng chưa rõ. Bóng lưng cao to, càng nhìn càng thấy cô tịch đến thương xót, dưới chân tàn thuốc đã sớm nhô lên bãi nhỏ.