- Mỹ nhân, tôi sẽ không làm cô khó xử. Mời cô một ly thì có thể chứ? Tôi là cô phải biết rất khó khăn để tìm bạn hữu cùng uống rượu vào lúc nay, tôi...
- Được, hảo tôi đồng ý, tôi uống với anh.
Tôi cảm thấy là hắn quá phiền phức, nên liền chấp uống một ly với hắn chắc không chết nổi đâu. Đã cửa sinh tử nào mà tôi chưa bước qua đâu.
Tôi cầm ly rượu ưu nhã, hớp một ngụm chất lỏng đỏ sóng sếnh đẹp mắt. Cảm giác lâng lâng khiến tôi thích thú. Hắn cũng ngồi xuống ở bệ đá đối diện. Hết rượu thì lại rót tiếp đến khi cạn chai.
- Mỹ nhân, cô có thể cho tôi biết quý danh cô được không?
Tôi lắc lư.
- Tên tôi? Ha ha, đến tôi còn không biết bản thân mình tên gì?
- Này, cô say lắm rồi, đừng uống nữa.
Hắn ngăn cản ly rượu tôi sấp ực vào miệng. Cả khuôn miệng nhỏ nhắn chu môi nhuệch ra.
- Đừng cản tôi...tôi muốn uống...tôi muốn uống....
Hắn thở phào một cái, búng một cái vào má tôi đau điếng.
- Này...
Tôi mắt lim dim, tay trắng nõn che lại vết búng ban nãy.
Tôi uỷ khuất, khóc lóc, làm hắn lúng túng chả biết làm gì, tay chân lính quýnh.
- Cô đừng khóc, tôi không...
- Mạch Thiếu Ngân, tôi không say...thực sự không say... Thẩm Thẩm sẽ không say... Thẩm Thẩm sẽ không say... Thần...Thẩm Thẩm sẽ không sayyy...
Tôi gục lên vai hắn mà thiếp đi, lẩm nhẩm gì đó lộn xộn cả lên, hắn ngắm nhìn dung mỹ mạo mà thẩn thờ, mùi rượu thoang thoảng càng làm tôi diễm lệ, hàng mi cong vút ẩm ướt.
- Thần...Th...ần.....Thần...Thần..... em...
Bỗng tôi mở mắt, bốn mắt đối nhau. Tôi nấc một cái, liền ngắc ngư đẩy hắn, quả thực hắn thực sự rất quyến rũ nữ nhân.
- Chào anh, tôi đi.
Tay tôi bỗng bị nắm lại, tôi hoàn toàn không còn sức lực để chống cự, mím môi mà nhìn hắn.
- Mạch tiên sinh, xin hãy tự trọng.
- Tôi...tôi đưa cô về.
Tôi lắc đầu, mặt đỏ cả lên, thực sự rất lâu rồi chưa ai nói với tôi như vậy.
- Tôi còn chưa thể về.
Hắn đỡ tôi ngồi lại như cũ.
- Anh cứ nhìn tôi mãi không chán sao?
Tôi ngắc mũi hắn một cái, cười tươi như một đứa con nít. Đa phần là đã tỉnh táo.
- Tôi còn chưa biết tên của cô?
- Ti.... tôi Mộ Thi Hàm.
Tôi nói xong liền cười chua xót. Sau đó liền rời đi.
Trở lại bửa tiệc.
- Cô đi đâu cả buổi vậy?
Ngưng Phị nháo nhào tìm kiếm tôi khắp nơi.
- Tôi khó chịu nên đi tìm nơi khoáng đãng hít khí trời ấy mà.
Tôi liễm hạ mắt, nghe cô ta thở dài. Song, liền kéo tay tôi.
- Chủ tịch say, cô phụ trách đưa anh ấy về đi, tôi còn có việc, 88.
Liền chạy đi, tôi còn chưa có nói gì.
Chiếc Ferrari đã đậu sẵn trước sân. Tôi ngăn rượu anh sắp uống vào miệng mà đỡ anh đứng dậy. Anh khi say rượu có vẻ rất ngoan ngoãn.
Ra đến cổng, tôi gặp Mạch Thiếu Ngân, tôi vẫy tay chào hắn, tôi đỡ Bạch Kình Thần cao lên một chút để tôi khỏi thất thế trượt ngã.
Hắn nhìn tôi rời đi lẩm nhẩm “Lại là người phụ nữ của cậu sao Bạch Kình Thần?”
Lên xe, tôi đỡ anh vào ghế phụ, thì liền mệt mỏi nhắm mắt lại thiếp đi. Tôi vui sướng trong lòng, nhìn ngắm sườn mặt đẹp đẽ kia rồi rời mắt lăn bánh lái rời đi.
Đến một nơi vắng người, tôi nhẹ phanh xe lại, vì sợ anh thức giấc nên cứ len lén nhìn anh xem động tĩnh, từng cái nhuếch môi hay cái lật người đều khiến tôi hoảng hốt. Cả khoan xe, hương lài nhàn nhạt quen thuộc khiến khoé mắt tôi cay lên. Không muốn đóng vai Mộ Thi Hàm nữa.
Tôi vươn tay muốn động vào gương mặt đang thiếp đi kia nhưng nhanh chóng rụt tay lại. Nước mắt cũng lã chã rơi xuống.
- Thần, bao năm qua em có lỗi với anh.
- Thần, anh biết gì không? 26 năm qua, từ thích, rồi yêu rồi thương anh thấu xương. Em thực ra không hề muốn thương tổn anh.
- Anh biết gì không? Khi anh rơi xuống lưu sông, em như đã chết đi. Liền muốn nhảy xuống cùng anh.
- Thần, em là có đi tìm anh nhưng lại một lần nữa đánh mất anh.
- Từ nhỏ, em đã muốn được gả cho anh.
- Đằng Đằng lúc nào cũng nhớ anh, cứ thích gọi ba ba.
- Thần.....
Tôi gục lên vai anh, không hề kiên kỵ nữa, tôi khóc thấm ướt một mảng áo của anh. Tôi biết anh rất say nên sẽ không biết gì đâu.
Tôi biết nếu hiện tại anh liền tỉnh thì đẩy tôi ra xa, đối tôi như xa lạ.
Tôi mạnh bạo, phủ môi anh hờ hững bên ngoài, tôi đem thương yêu của mình mà dồn hết vào cái hôn này, cái nam nhân tôi nhung nhớ yêu thương một đời này.
- Thần, sau hôm nay...em sẽ không yêu thích anh nữa. Anh sẽ không sợ lại nhớ ra em là ai, có lẽ lúc đó em sẽ không còn ở gần anh nữa. Anh ở đâu, em liền tránh chỗ đó.
Nước mắt tôi rơi xuống, nụ hôn chua chát biết bao. Tôi liền rơi cái hôn đó nhưng lại bị một cánh tay rắn chắc giữ lại. Đôi mắt hổ phách kia mở ra nhìn chòng chọc tôi căm giận khiến tôi trừng mắt hoảng hốt.
- Thẩm Thẩm, em dám không yêu thích tôi nữa sao?