- Em chính là không dám gặp thằng bé! Tiếng khóc thê thảm ngày càng lớn hơn nhiều, hắn càng vỗ nhẹ lưng tôi mà an ủi.
- Em và người đó không còn hi vọng, há chi phải nghĩ đến? Tôi lắc đầu, thực sự người ngoài cuộc sẽ không biết được cảm giác bên trong như thế nào, nhưng tôi cũng cười cười theo.
- Được, không phiền không bận nữa. Thực sự cũng cảm thấy có chút tia dễ chịu vụt qua lòng.
- Anh đưa em về. Hắn ôm nhẹ người tôi lên mà đi, tôi vì hơi men thấm ít nhiều nên mắt cũng lờ đờ không còn tri giác thứ gì nữa, trong tâm tư chỉ xót lại, tiếng hát khàn khàn với giai điệu buồn đến khó tưởng, có chút đau nhói ở lồng ngực mà vô thức đưa tay xoa mạnh hòng bớt đi.
_______________________________
Tôi xoay người, bị chính ánh nắng kia chiếu thẳng vào mắt sinh khó chịu mà miễn cưỡng mở mắt dù vẫn đang rất ngáy ngủ. Đầu óc nặng trịch một bộ, nhíu mày thực chặt mà xoa tới xoa lui vẫn chưa ngui. Nhìn đến bát canh giải rượu bốc khói nghi ngút bên cạnh, mới đưa tay hơpa một ngụm, nhớ lại những gì đã xảy ra? Và bằng cách nào bản thân trở về nhà được. Nhứng lại chẳng thể nhớ ra nổi, nhức như muốn vỡ làm hai, đành cho qua luôn vậy, dù sao cũng về nhà an toàn, há chi phải nghĩ đến cho mệt? Nhìn ra cửa sổ cao, mặt trời đã đứng bóng từ lâu, hơi ẩm nóng cũng từ từ truyền nhiệt vào, làm cả căn phòng hực hực, tôi nhanh tay bật điều hoà, nhìn đồng hồ đeo tay, chết....! 1h chiều rồi đấy. Điện thoại cũng reo lên.
- Alo.
- Cô mau đến công ty nhanh, cô quên rằng hôm nay là ngày chủ tịch về nước sao? Giấy tờ chuẩn bị hôm trước cũng một lượt đem theo đi. Xe đón sắp rời rồi này.
- Tôi biết rồi, cho tôi 10” đi. Tôi vừa cúp máy, nhảy bật khỏi giường mà chạy nhanh vào toilet. Vừa ra nhìn mình trong gương chẳng khác một con quái thú, đầu tóc rũ rượi một mớ hỗn độn, xem chừng là có thể ấp trứng chim trên đấy. Vươn tay búi cao lên, mắt thấy gọn gàng thì nhanh trang điểm tạo hình. Vừa đúng 10” vọt lên xe mà phóng như bay đến, thức ăn chuẩn bị cũng chẳng kịp nuốt, bên tay giấy tờ như lúc nào muốn rớt cũng có thể. Dù bận rộn như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút mong chờ, buâng khuâng đến độ tim như muốn nhảy ra ngoài, đến hít thở cũng khó khăn. Chỉ nghĩ đến gương mặt lạnh lùng kia thôi đã không thông cổ họng rồi.
- Hàm Hàm, cô nhanh chân lẹ tay đi, làm ơn!
- Tôi biết rồi.
- Chẳng hiểu sao thời gian này, chủ tịch lại khó chiều hầu hạ như vậy? Tôi nghe thấy không buồn trả lời mà cầm đống văn kiện cần thiết và chiếc ipad cần thiết. Tôi và Ngưng Phị cùng đoàn xe khoảng gần 3 chiếc chạy nối liền nhau, tiến thẳng đến sân bay Bắc Kinh. Từ giám đốc, trưởng phòng các ban đều hội có mặt, linh đình như rước một tổng thống không bằng. Tôi quay sang đẩy đẩy tay Ngưng Phị, cô ta nhíu mày xoay mặt.
- Sao?
- Khi nào chủ tịch mới đáp xuống?
- 30” nữa.
- Cái quái? 30” nữa mà hối hả gấp tôi đến thế! Thật chẳng biết lương tâm nằm đâu.
- Trách nhiệm của chúng ta, đương nhiên phải trực sẵn ở đây, đừng lằng nhằn nữa, tôi có ba đầu sáu tay làm việc cũng không phiền bằng cô đâu.
- Chủ tịch có phi cơ riêng thì sao lại không đi bằng đấy cho nhanh.
- Cô nói ra thực chẳng có đầu óc suy nghĩ thấu đáo trước, chẳng phải dùng phi cơ riêng sẽ phức tạp hơn sao?
- Phức tạp? Tôi chưa hiểu lắm. Ngưng Phị cô lắc đầu, không thèm để ý tôi nữa mà mắt đăm đăm nhìn cánh cửa ra vào khoang bay. Tôi thì mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế trống sau lưng. Bắc Kinh hiện tại 30 độ, nắng hừng hực thực khiến khó chịu. Tôi vươn tai lau mồ hôi chảy xuống. Chợt nhìn xung quanh, gương mặt ai cũng căng thẳng, nghiêm nghị đứng một mực thẳng người không dám rời vị trí một bước. Miệng tính nói sao không trải thảm đỏ luôn đi, từng người quỳ xuống cho long trọng nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Đúng là cái miệng hại cái thân là có thật, tôi thờ phào vì đó là chỉ nghĩ trong đầu, chỉ có mình biết. Ngưng Phị liếc mắt đến tôi mà bĩu môi.
- Hàm Hàm, đứng lên, lỡ chủ tịch đi ra, thành ra cô thất lễ.
- Cho tôi ngồi một chút thôi, chân muốn rã rồi, dù sao còn tận 10“.
- Thời gian này tôi không chắc chắn, có thể là ra sớm hơn một chút cũng nên đi.
Vừa nói, Bạch Kình Thần anh cùng Vũ Thuần đi bên cạnh, vừa thảo luận gì đó. Rất lâu rồi mới được nhìn thấy anh, hốc mắt liền đỏ lên mà vô thức đứng lên, đi lại gần. Thân ảnh đó vẫn tuyệt hảo đến khó cưỡng lại. Có vẻ anh gầy hơn lúc trước, gương mặt và cả ánh mắt dường như chỉ còn lạnh lùng và tàn khốc ẩn chứa. Anh đến gần, mùi nước hoa nam tính bay phồng lên khắp nơi, không mở miệng lời nào, loé mắt qua từng người, ở hắn như có ma lực, luôn làm người khác sợ hãi, rồi rời lên xe đi. Tôi tay chân đều đông cứng, mắt vẫn luôn nhìn xuống chân bản thân. Nuốt một ngụm nước bọt nhìn chiếc Ferrari rời đi, đám phóng viên bên ngoài cũng nháo nhào mà đuổi theo. Theo như tôi phỏng đoán thì chắc chắn sẽ mau có tin Bạch Kình Thần, một đế vương thương trường có mặt tại Bắc Kinh. Dường như tôi nghe ngóng được anh sẽ mở cuộc họp báo, nhưng chẳng biết đó là gì? Chắc tôi cũng được có mặt mà.