“Anh cần em... Hãy ở lại bên anh!”
Bội San hơi bất ngờ trước câu nói của Đình Hạo Nguyên, anh nói như thế là đang sợ cô sẽ rời xa anh sao.
Có lẽ hôm nay ở bệnh viện mẹ của anh cũng đã nói rõ yêu cầu của bà ấy, chuyện cô không được chấp nhận cũng là điều hiển nhiên.
Ngay lúc này cô rất rối, cũng rất suy sụp. Cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào, cũng không biết là có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không.
Nếu cô tiếp tục thì chắc chắn anh và mẹ mình sẽ mâu thuẫn, trong người bà còn có bệnh tim nếu không may quá kích động để xảy ra chuyện gì thì hậu quả thật khó lòng mà tưởng tượng.
Còn nếu buông tay, chấp nhận rời xa người đàn ông này thì mọi chuyện sẽ thế nào đây???
“Hạo Nguyên, anh nói gì vậy? Thì em vẫn ở đây mà...”
Bội San rời khỏi cái ôm của anh, cô mỉm cười rồi thản nhiên trả lời như chưa từng biết chuyện gì.
Thế nhưng Đình Hạo Nguyên lại ôm chầm lấy cô gái anh trân quý nhất vào lòng thêm một lần nữa, anh ôm cô thật chặt như thể sợ cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
“Anh không cần biết ai nói gì, cũng không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh chỉ biết là anh rất cần em, anh cần tiểu San ở lại bên anh. Em có thể đừng rời xa anh được không?”
Một nam nhân cao ngạo, luôn bất khuất trước bất kì ai vậy mà hôm nay trước mặt Bội San, trong lời nói của anh cứ như đang khẩn cầu, đang sợ mất mác đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Chính những lời nói của anh đã khiến Bội San không kìm được nước mắt, cô vuốt ve tấm lưng rắn rỏi của anh như đang vỗ về, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống xuyên qua lớp áo mà chạm vào da thịt anh.
“Sao anh biết em đang nghĩ gì?”
“Nếu chỉ vì thái độ của mẹ anh hôm nay thì không đủ khả năng khiến em ủy khuất đến nổi bật khóc, cũng sẽ không buồn bã đến thế.”
“Anh biết chắc chắn Trác Lâm đã nói gì đó với em nên mới khiến em buồn sầu như vậy. Như anh đã nói, anh không cần biết họ phản ứng thế nào, cũng sẽ chẳng một ai có thể ngăn cản anh cưới em làm vợ. Anh chỉ cần em tin tưởng và ở bên cạnh anh, bấy nhiêu rắc rối ngoài kia đã có anh lo liệu, em đừng bận lòng!”
Nguyên tắc của Đình Hạo Nguyên là không nói quá nhiều lời với người khác trừ khi người đó thật sự đặc biệt và quan trọng.
Đến cả Lý Mạn Ngôn là người thân ruột thịt nhưng anh chưa từng giải thích hay nói chuyện quá lâu dài với bà trong một vấn đề gì đó.
Vậy mà hôm nay Bội San đã cho anh biết cái cảm giác sợ mất mác là như thế nào, chính vì anh sợ mất đi người con gái mình yêu thương nhất nên mới cùng lúc nói ra hết nỗi lòng như thế.
Và cũng chính những lời nói của anh đã chạm đến đáy lòng của cô gái, nếu thật sự phải rời xa anh cô thật không biết những ngày tháng không có nhau thì cả hai phải sống thế nào.
Cô càng không ngờ rằng chỉ mới cạnh nhau chưa bao lâu mà giữa hai người đã tồn tại một tình yêu sâu nặng, sâu nặng đến mức chỉ tưởng tượng đến thời khắc chia xa thì trái tim có khi sẽ ngừng thở vì nhung nhớ mất.
“Tiểu San, đừng rời xa anh nha! Anh sẽ bảo vệ em và bảo bảo, từ giờ về sau anh sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội nặng lời với em nữa.”
Thấy Bội San cứ mãi im lặng, Đình Hạo Nguyên lại tiếp lời, vẫn với cái giọng điệu cứ như đang nài nỉ ấy nhưng lần này anh đã khiến cô mỉm cười.
Cô rời khỏi cái ôm ấm áp của anh, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ ấy thật lâu, sau đó lại đưa tay chạm vào gò má anh, mỉm cười dịu dàng.
“Em sẽ cùng anh vượt qua tất cả những khó khăn. Em cũng tin rằng rồi sẽ có một ngày ba mẹ anh chấp nhận em.”
Đình Hạo Nguyên giờ đây như trút được tảng đá trọng lượng vạn tấn đang trĩu nặng trong lòng xuống, anh bật cười, vui mừng ôm chầm lấy cô gái trân quý như ngọc ngà ấy vào lòng.
“Cảm ơn em! Anh yêu em!!!”
Bội San mỉm cười, cô lặng lẽ nép người vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ thân thể anh truyền đến, chầm chậm lắng nghe nhịp đập từ trái tim tràn đầy yêu thương của người đàn ông mình yêu.
Có thể những ngày tháng sau này đối với cô sẽ vô cùng khó khăn, nhưng vì tình yêu của anh còn vì cả bản thân mình, cô chấp nhận cùng người đàn ông này vượt qua tất cả!!!
- -------------------------------
Sau ba ngày nằm viện, Lý Mạn Ngôn cũng được về nhà. Trong thời gian ở bệnh viện, ngày nào Bội San cũng nấu thức ăn mang đến nhưng đều bị bà từ chối, đối xử với cô lạnh nhạt, có khi còn xem Bội San như không khí không hề tồn tại trong tầm mắt.
Thế nhưng Bội San vẫn không hề nản lòng, khi nghe Đình Hạo Nguyên nói hôm nay bà xuất viện thì cô đã dậy từ sớm đi chợ, chọn mua những thực phẩm tươi sạch nhất để mang đến biệt thự, chuẩn bị một bữa ăn cho toàn thể mọi người.
Đặc biệt những món cô nấu hôm nay đều rất bổ dưỡng, phù hợp với những người vừa mới khỏi bệnh như Lý Mạn Ngôn.
Nhìn cô vất vả như vậy, Đình Hạo Nguyên xót xa vô cùng. Anh muốn giúp, nhưng cô lại từ chối còn dọa rằng nếu anh dám bước vào bếp nửa bước thì cô lập tức chia tay nên dù muốn nhưng anh cũng không dám bước chân vào bếp để phụ giúp.
Sợ cô mệt, anh cố tình gọi người làm đến phụ nhưng hết người này đến người khác đều lần lượt bị cô đuổi ra ngoài.
Suốt cả buổi sáng, cô đi chợ rồi lại chạy tới biệt thự sau đó là chiếm hẳn phòng bếp đến giờ cũng đã hơn ba tiếng thì cuối cùng bữa ăn cũng hoàn tất.
Cô đặt bát Gà tiềm lên bàn, nhìn những món ăn bắt mắt được bày trí ngay ngắn mà nở một nụ cười hài lòng.
Lúc này Đình Hạo Nguyên vẫn còn đang đứng ngoài cửa, thấy Bội San đã hoàn thành bữa ăn, anh liền lên tiếng ngay.
“Anh vào được rồi chứ?”
Nhận được nụ cười lẫn cái gật đầu của Bội San, anh liền nhanh chân đi vào, trên tay còn cầm sẵn khăn giấy đến lau mồ hôi cho cô.
“Đã để vợ vất vả rồi, tối về anh bù cho nhá!”
“Cảm ơn lão gia, thần thiếp chỉ muốn tấm thân yếu đuối này được yên ổn mà ngủ qua đêm là đã biết ơn của ngài lắm rồi.”
Bội San lườm anh một cái sắc bén rồi tháo tạp dề trên người xuống, cô đi đến đâu là Đình Hạo Nguyên lại nối bước đến đó, hết xoa vai, bóp tay rồi lại bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau.
“Anh chỉ muốn massage cho vợ thư giãn thôi mà, anh biết vợ vì anh mà vất vả nhiều rồi, sao anh nỡ làm vợ mệt mỏi hơn nữa chứ.”
Bội San xoay người lại, yêu chiều véo chiếc mũi cao cao của người đàn ông một cái rồi chu môi nói:
“Hạo Nguyên anh càng ngày càng dẻo miệng rồi đó. Vị tổng tài kiêu ngạo, lạnh lùng, ít nói chạy đâu mất tiêu rồi nhỉ? Sao em chỉ thấy một ông chồng siêu cấp nịnh hót thôi vậy?”
“Anh vẫn vậy mà. Chỉ là ở với vợ thì anh là phiên bản đã được thuần hóa, còn với người khác anh vẫn là một Đình Hạo Nguyên lạnh lùng, tàn khốc khiến ai ai cũng phải kiêng dè.”
Đình Hạo Nguyên cười nói trong đắc ý, cuối câu còn hôn chụt lên đôi môi nhỏ chúm chím của Bội San một cái.
“Cái anh này, đang ở nhà anh đó. Không giữ ý tứ gì hết.”
Bội San còn e dè lo âu nhưng nam nhân kia thì lại tỏ ra vô cùng bình thản, sau đó còn dõng dạc tuyên bố:
“Vợ anh, anh hôn. Ai dám ý kiến.”
“Ai nói không dám?”