Thời gian trôi đi thật nhanh chóng!Chả mấy chốc mà đã tới ngày thành hôn.Lạc Thần diện trên mình một bộ váy trễ vai lộ ra xương quai xanh gợi cảm,màu xanh dương của cái váy tôn lên làn da trắng ngần của cô.Trông cô như một tinh linh hạ phàm,vô cùng xinh đẹp!Cô khoác tay ba nuôi-Cố Hạ Phàm bước vào lễ đường.Cô vẫn vậy,khuôn mặt không cảm xúc chỉ biết đi về phía trước không quan tâm những con mắt ghen tị,ngưỡng mộ,thèm thuồng v.v của khách quan theo lời cha xứ đưa tay cho Bạch Quang Nghi.Quang Nghi hôm nay mặc bộ quần áo vest màu đen,bên trong là áo sơ mi màu trắng khiến anh trở nên ấm áp hơn.Anh thu hút mọi người với vẻ đẹp trời ban,nắm tay đứng trước mặt cha xứ,thực hiện lời thề nguyện.Cha xứ khuôn mặt hiền từ nhẹ giọng:
-Bạch Quang Nghi,con vẫn lấy Cố Lạc Thần dù cho cô ấy nghèo khó,bênh tật?
-Vâng,thưa cha xứ.
-Còn con,Cố Lạc Thần con có nguyện lấy Bạch Quang Nghi dù phải trải qua khó khăn,bệnh tật?
-Vâng,thưa cha.-Lạc Thần nhắc lại lời mẹ dặn dò.
Các bạn hỏi Duật Nhiên đang ở đâu ư?Cô ta đang trong nhà vệ sinh thùm thụp giậm chân xuống nền thỏa vẻ tức giận.Cũng đúng thôi,mọi chuyện đang tốt đẹp thì một Cố Lạc Thần cư nhiên xuất hiện mà phá hỏng hết,ai mà không tức cho được?Cô ta sau một hồi trút giận liền bỏ ra ngoài và đi về.Còn Triệu Lương Vũ?Hắn tức giận,hất tung đồ đạc xung quanh.Sau khi điều tra về cô thì hình ảnh cô đã lưu giữ trong trái tim hắn hay còn gọi là nhất kiến chung tình.Vậy mà giờ cô lại cùng người đàn ông khác thề nguyện bên nhau trọn đời,trọn kiếp.Hỏi ai mà tức cho được?Nhưng rồi sự tức giận này sẽ được hóa giải trong tương lai.
Lời tg:354 từ!!Ừm ta sợ xảy ra cảnh nhầm lẫn nọ kia nên ta quyết định cách gọi như sau:
-Bạch Quang Nghi(anh)
-Cố Lạc Thần(cô)
-Duật Nhiên(ả/cô ta)
-Triệu Lương Vũ(hắn)
-Triệu Lưỡng Vũ(hắn)Vậy nhoa,bye bye mấy nàng!!