Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Đặc Biệt

Chương 72: Chương 72: Cả thế giới có thể không tin anh, nhưng em phải tin anh




- Tiểu Hạ, tại sao em sợ bệnh viện?

- Lúc nhỏ anh em em có một lần bị con của các cô đánh cho nhập viện, anh em lâm vào nguy kịch, em thì mất trí nhớ. Nên em mới không nhớ thân phận của mình. Mà cha nuôi và tên trưởng làng anh giải quyết như thế nào?

- Anh cho hai người ở chung phòng, sau đó cho uống thuốc. Anh không nói chắc em cũng hiểu. Sau đó anh tống chúng về làng rồi, cả hai sẽ không dám quậy nữa. Hôn anh đi, anh cho em xem cái này hay lắm.

- Cúi xuống.

Chờ anh ngoan ngoãn cúi đầu xuống, cả hai đặt một nụ hôn lên đối phương.

- Đây, em xem đi.

Thành Duệ cần điện thoại và mở lên cho Tử Hạ xem tin tức mới nhất trong ngày

“ Công ty Lam Thị phá sản vì buôn bán hàng cấm bị phát hiện “.

- Đây là... anh có nhúng tay vào không đấy?

Mặt anh méo xẹo. Cô không tin anh?

- Em hỏi anh đấy, trả lời đi.

- Tùy em nghĩ. Anh không hiểu sao em lại nghi ngờ anh nhúng tay vào. Em thích nghĩ sao thì nghĩ.

Nói rồi anh ra khỏi phòng. Cô hỏi như vậy là sai sao?

Sau đó cô xuống lầu, thưa Phong Lãnh và Mãn Kỳ và ra về, nét mặt có chút buồn bã.

- Thưa ba mẹ con về rồi ạ.

- Con vào ăn bánh ngọt mẹ làm đi.

- Vâng ạ.

Tử Thiên cũng đang ngồi đó, nhận ra sự khác biệt của em gái, anh kéo cô ngồi xuống chỗ mình.

- Tiểu Hạ, có chuyện gì xảy ra, sao em lại khóc?

- Không có gì đâu ạ, bụi bay vào mắt thôi.

Tử Hạ né tránh ánh mắt của Tử Thiên

- Em nói dối, em còn không dám nhìn vào mắt anh.

- Ăn xong lên phòng em sẽ kể.

Sau 5 phút, Tử Thiên dẫn cô đi lên phòng của mình. Anh kéo cô ngồi xuống giường.

- Có chuyện gì? Em lại xích mích với cậu ta?

- Lúc nãy anh ấy cho em xem tin tức Lam Thị phá sản vì buôn bán chất cấm. Em sợ anh ấy những chuyện trước đây mà Lam Phương Du làm với em mà nhúng tay vào chuyện đó, nên em hỏi anh ấy. Thế là anh ấy giận em.

- Em gái của tôi ơi, em ngốc quá. Chuyện đó làm sao cậu ta nhúng tay vào được chứ. Cậu ta muốn cho em xem vì muốn cho em thấy cô ta bị trời trả báo thôi.

- Vậy em sẽ đi xin lỗi anh ấy.

- Sau này có chuyện gì cứ nói anh, em đừng giấu như thế.

- Vâng ạ.

Rồi Tử Hạ về phòng, lấy điện thoại và gọi cho Thành Duê nhưng anh không bắt máy. Cô liền nhắn một loạt tin nhắn, vẫn không có phản hồi.

- Tiểu Hạ, anh có mang cơm cho em, em ăn đi.

Tử Thiên vào thấy em gái mình nằm trên giường, không có động tĩnh liền để mâm cơm xuống mà tiến lại giường.

- Lại có chuyện gì?

- Em gọi anh ấy, nhắn tin anh ấy cũng không trả lời, có phải anh ấy ghét em, hay là xảy ra chuyện gì không...

Hình ảnh anh bị tai nạn ùa về trong kí ức cô bây giờ.

- Sẽ không có, chắc là điện thoại cậu ta hết pin thôi. Em ăn cơm đi.

- Vâng.

Ăn cơm xong, cô đi tắm. Lúc đi tắm ra thì cô nhận được cuộc gọi của Minh Thành

- Alo?

- Tiểu Hạ, cô đến đón chồng cô về này, ở quán rượu gần trường cô ấy.

- Được, tôi đến ngay. Anh hai, anh đưa em đi đến quán rượu gần trường đi. A Duệ đang ở đó.

- Được.

Tử Thiên nhanh chóng đưa em mình đi đến quán rượu. Đến nơi, anh vào dìu Thành Duệ ra xe. Minh Thành cũng gọi cho Kha Nguyệt đến đón về.

- Bây giờ ta đi về đâu?

- Về Phàm Gia, em sẽ gọi cho Bố. - Tử Hạ xoa xoa mặt anh, đầu anh đang nằm trên đùi cô.

Tay cô vẫn để trên mặt anh, tay kia lấy điện thoại gọi cho Phong Lãnh, bảo hôm nay anh sẽ ở Phàm Gia. Phong Lãnh cũng đồng ý.

Về Phàm Gia, Tử Thiên dìu Thành Duệ lên phòng của Tử Hạ. Cô đi nhờ mẹ nấu canh giải rượu, còn mình thì đi lấy thuốc hạ sốt.

- A Duệ, anh cố gắng uống bát canh này đi, lát sau uống thuốc hạ sốt, người anh nóng quá.

- Tiểu Hạ... tại sao em không tin anh... em nghĩ anh là loại người hại người khác à...

- Không, em tin anh, em xin lỗi, anh mau uống đi.

Thành Duệ trong cơn say rượu vẫn nghe lời của Tử Hạ mà uống hết bát canh giải rượu. Sau đó cô đi pha nước ấm, lau người cho anh, rồi lại cho anh uống thuốc hạ sốt.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì thấy Tử Hạ nửa ngồi nửa nằm ở cạnh mình. Biết anh đã dậy, cô nhào lên ôm chầm lấy anh mà xin lỗi.

- Em xin lỗi, xin lỗi đã không tin anh. Anh biết anh không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của em làm em lo lắm không...

Nghe cô nói thế, anh lấy điện thoại ra, gồm 6 cuộc gọi và 15 tin nhắn.

- Anh biết rồi. Em nghe đây, cả thế giới có thể không tin anh, nhưng anh cần em tin anh.

- Em biết rồi, em sẽ không bao giờ quên cách mà anh tin em trong lần đó. Em xin lỗi.

- Chuyện cũ đã qua, không nhắc lại.

Nói rồi anh trao cho cô một nụ hôn, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.