Tất cả nhanh chóng trở vệ Hàn Gia, Kha Nguyệt và Minh Thành trở lại Hàn Sát. Tử Thiên cho gọi Thành Duệ ra sân của Hàn Gia, để cho Mãn Kỹ bôi thuốc giảm đau. Tình cờ là hôm nay bà nội Thành Duệ lại có mặt ở đây, nên đã cho cô một viên thuốc giảm đau, sau đó tán nhuyễn thành bột, pha với nước và đắp lên vết thương. Một lát sau, cô đã bớt đau mà ngồi dậy ăn bát cháo của bà nấu cho.
- Là ai đã làm cháu trở nên thế này?
- Do cháu không cẩn thận, để kẻ thù uy hiếp thôi ạ.
- Sau này cháu phải cẩn thận biết không?
- Vâng ạ.
Nói rồi bà lấy ra từ trong túi một chiếc khăn choàng.
- Đây là bà tự tay đan cho cháu, chỉ còn vài tháng nữa là tới mùa đông rồi.
- Cháu cảm ơn bà ạ. A Duệ đâu rồi bà?
- Ta cũng không rõ, hình như lúc nãy ta có thấy anh cháu gọi nó ra ngoài sân.
- Cháu ra xem ạ.
- Được.
Tử Hạ ra ngoài sân của Hàn Gia thì thấy hai người kia đang hỗn chiến. Cô định vào can thì Phong Lãnh giữ cô lại:
- Con để cho hai nó đấu đi, ta muốn xem thực lực chúng có giảm không.
Ông nhận ra ánh mắt có phần lo lắng của Tử Hạ. Cả hai đều là sát thủ cấp S, nhỡ đâu lỡ tay cả hai lại bị thương.
- Con đừng lo, ta sẽ cho con can nếu cả hai đi quá đà.
Nghe được câu nói của ông, cô có phần an tâm hơn. Cô đứng ở trên lan can nhìn xuống sân. Cả hai vẫn đấu quyết liệt, đều ngang nhau, không ai hơn ai.
Tử Thiên giống cô, thiên về tốc độ hơn là sức mạnh, tuy nhiên tốc độ không nhanh như cô nên dễ dàng bị bám theo. Cả hai đều sử dụng dao găm nhưng rất cẩn thận không làm đối phương bị thương.
- Cậu rất khá, khá hơn tôi nghĩ.
- Anh cũng vậy.
Nói rồi cả hai lại lao vào nhau lần nữa, tay cầm dao găm. Hai con dao găm đưa đây qua lại trước mặt hai người. Thành Duệ đang có lợi thế hơn. Con dao càng ngày càng sát mặt của Tử Thiên.
Bỗng Tử Thiên dùng hết sức mình đẩy ra, con dao cắt một đường ngang mặt của cả hai người. Tử Hạ nhíu mày.
Trận đấu đã đến hồi kết, cả hai phóng nhanh con dao về phía đối phương, nhanh đến nổi mắt thường không thể thấy. Nhưng cả hai nhận ra đã có ai đó phóng thêm một con dao lúc hai con kia giao nhau, làm lạc hướng. Cả hai ngước lên nhìn Tử Hạ vẫn đang đứng ở đấy, ánh mắt lạnh lùng nhưng có phần lo lắng.
- Các con dừng lại được rồi, vào nhà đi. - Phong Lãnh lên tiếng giải vây cho không khí căng thẳng.
Nói rồi ông đi vào nhà trước. Tử Hạ liếc hai người một cái, ánh mắt thể hiện rõ “ Hai người vào đây sẽ biết tay em, dám làm loạn à “ Khiến hai người ở dưới bất giác run lên một cái.
Tử Hạ đi vào, hai người cũng vào theo. Đương nhiên cả hai bị cô mắng một trận. Tử Thiên kêu anh ra vì muốn đọ sức với anh, với lời nói “ nếu cậu thắng tôi, tôi sẽ tha cho cậu vì không bảo vệ em gái tôi “. Tử Hạ nghe xong chỉ biết lắc đầu.
- Lại đây.
Cô ngoắc tay bảo hai người đang ngồi kia tiến lại, cô dán cho mỗi người 1 miếng băng cá nhân rồi ôm cả hai.
- Hai anh ngang tài ngang sức như vậy, nhỡ không kiềm chế được mà bộc phát sức mạnh thì sao.
- Em không cần lo, hai anh biết nên làm thế nào mà. Em nên nghỉ ngơi đi.
- Anh hai về Phàm Gia nhé, đi mất tăm mấy ngày nay rồi, ba mẹ lại lo. Lát em cũng về nhé?
- Vâng, anh đi cẩn thận.
Tử Thiên vừa đi ra thì Phong Lãnh cũng vào.
- Tiểu Băng, con ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với con.
- Vâng, Bố nói đi ạ.
- Bây giờ có vẻ Tổng Sát bắt đầu tấn công chúng ta. Ta cần sự trợ giúp của con, nhưng mấy hôm nữa là con sẽ nhập học rồi. Với thiên phú của con, ta hi vọng con sẽ cùng Tiểu Nguyệt và A Thiên nhận làm bài thi tốt nghiệp sớm. Tổng Ân có thể tấn công ta bất cứ lúc nào.
- Vâng ạ, con sẽ làm.
- Được, ta cảm ơn con.
Nói rồi Phong Lãnh đi ra, để lại không gian riêng cho Tử Hạ và Thành Duệ.