- Bố, mau giúp em ấy xử lí vết thương giúp con. Tiểu Nguyệt, cô mau đỡ lấy thằng bé xuống.
- Con mang nó vào phòng đi, mau lên.
30 phút sau.
- Tạm ổn rồi, hai đứa bị phát hiện hay sao mà nó lại bị thương?i
- Vâng ạ, ở đó có máy quét thiết bị điện tử, nên bị phát hiện.
- Không sao rồi, đừng tự trách. Con vào với nó đi, nó đang chờ con đấy.
- Vâng ạ.
Thành Duệ đi vào phong thấy một cảnh tượng không ngờ.
- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, chị lo lắm.
- Chị... hai.
- Đúng vậy, chị là chị hai của em. Có vẻ em bị bắt cóc và mất trí nhớ. Em tên Hạ Kha Hạo, là em trai của chị.
Lúc này kí ức của cậu bé mới ùa về.
- Huhu, em nhớ chị lắm...
- Được rồi, đừng khóc. Bây giờ em mà xuất hiện chắc ba mẹ bất ngờ lắm.
- Sao anh vào mà anh không báo trước!!! Biến thái!!!
Đập vào mắt anh là hình ảnh Tử Hạ phần thân trên không một mảnh vải. Có lẽ cô định xem vết thương thế nào thì anh vào.
- Phàm tiểu thư ơi, trên người cô còn có chỗ nào tôi chưa thấy, chưa sờ qua chứ hả?
- Đó là một chuyện khác, còn bây giờ lại là chuyện khác nữa.
Sợ vết thương cô bị hở nên Thành Duệ tiến tới, nắm hay tay cô lại.
- Em ngồi im lại đi, vết thương bị hở bây giờ, ngồi yên anh xem cho.
Ngón tay anh từ từ chạy dọc trên lưng cô.
- Thế nào, có nặng không?
- Anh nghĩ là không, nãy giờ em vẫn còn sức la hét với anh mà. Mặc áo vào đi, anh không chắc mình kiềm chế được bao lâu đâu.
- Gì chứ, anh đúng là biến thái.
Nói vậy rồi Tử Hạ cầm lấy áo mà mặc vào.
- Tới đây có thể Tổng Sát vẫn sẽ tấn công ta thường xuyên. Em cũng đã cùng anh hai và Tiểu Nguyệt làm xong bài kiểm tra sớm để có bằng tốt nghiệp rồi. Có lẽ sắp tới em sẽ ở lại Hàn Sát.
- Em ở lại anh cũng sẽ ở. - Nói rồi hai tay anh ôm lấy eo cô, miệng cắn nhẹ tai cô.
- Tiểu Nguyệt và thằng bé đâu rồi?
- Sao em không quan tâm anh này?
- Anh ở ngay trước mặt em còn gì, với em cũng che chắn cho anh rồi, hơn nữa nãy giờ anh còn sức đùa giỡn với em, nên chắc là vẫn ổn.
- Tiểu Nguyệt dẫn thằng bé về Hạ Gia rồi.
- Thế thì tốt rồi, em đói.
- Anh đưa em đi tìm đồ ăn. Ở Hàn Sát chắc vẫn còn.
- Mau đi thôi.
- Thưa ba mẹ con về rồi ạ.
- Con vào nhà tắm rửa đi.
- Con có bất ngờ muốn cho mẹ biết.
- Con lại có chuyện gì nữa?
Kha Nguyệt không trả lời mà chỉ nắm tay Kha Hạo dắt đi lại trước mặt dì Lâm.
- Đây là em con. Vào mấy ngày trước Bố có làm xét nghiệm giữa ba và nó. Đúng là cha con ạ.
Dì Lâm nhất thời bất ngờ không nói được gì, chỉ ngồi xuống mà ôm cậu con trai mất tích mấy năm trước. Ông Phàm cũng đi từ bếp ra, cũng rất bất ngờ.
- Thật sự là con sao. A Hạo?
- Vâng ạ.
Cả gia đình ngồi dùng bữa cơm với sự hạnh phúc tuyệt đối.
- Em ăn no rồi thì vào nghỉ đi, vết thương như thế không được đi lung tung.
- Em biết rồi, anh cũng vào nghỉ mau lên.
- Cùng đi. Vài ngày nữa là tới sinh nhật của bà nội anh rồi. Em phải tham dự đó, bà rất quý em.
- Đương nhiên em sẽ tham dự rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên
- Alo, con nghe đây mẹ.
- Con mau tới bệnh viện đi, ba con bị tai nạn rồi.
- Vâng, con tới liền.
- Có chuyện gì vậy?
- Ba em bị tai nạn rồi, em cần phải tới bệnh viện ngay.
- Anh đưa em đi.
Tại bệnh viện.
- Mẹ, con tới rồi đây.
- Tiểu Hạ, ba con là nhóm máu AB RH+, hiện tại bệnh viện đã hết nhóm máu đó.
- Con sẽ hiến máu cứu ba.
Sau đó vị y tá đi ra, dẫn Tử Hạ đi lấy máu, dù Thành Duệ phản đối nhưng không thay đổi được quyết định của mẹ Tử Hạ cô.
- Tại sao em không để anh hiến máu, anh cũng là nhóm AB RH+ mà?
- Ba của em, mẹ em gọi là muốn em cứu ông ấy. Em không muốn để bà ấy nghĩ em bất hiếu.
- Nhưng em đang bị thương.
- Em không sao, em vẫn ổn mà, anh xem.
Nói rồi Tử Hạ yếu ớt đứng dậy ôm lấy Thành Duệ.
- Người em bây giờ anh cũng cảm giác được rất yếu, tại sao không nghe anh?
- Em chỉ cần nghỉ ngơi, anh đừng lo quá, cũng đừng khóc mà. Em đã có chuyện gì đâu.
- Anh dẫn em về Hàn Sát nghỉ ngơi, được không?
- Được.
Thành Duệ ngồi xuống cho Tử Hạ leo lên lưng anh, để anh cõng. Tử Hạ nhắm mắt lại tựa vào lưng anh.