[ Khuyến cáo, đọc giả chỉ đọc, không làm theo bất kì hành vi nào. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức ]
Lúc Thành Duệ đưa Tử Hạ về tới Hàn Sát thì cô đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh kéo chăn đắp cho cô, định đi thì bị cô nắm tay kéo lại.
- Đừng... đừng đi...
Thành Duệ nhìn cô, cô vẫn đang nhắm mắt.
- Nói mớ à, được, anh không đi, anh ngủ với em.
Anh nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng rồi cũng thiếp đi.
Chiều 4 giờ.
- Ưm...
- Dậy rồi sao, em ngủ nhiều thật đấy.
- Anh không cho sao?
- Không, em ngủ nhiều thì tốt, có sức để mà chúng ta “ làm “.
Vẫn là hành động vừa nói vừa cắn tai của Thành Duệ.
- Biến thái quá, em muốn ngủ nữa. Anh dậy trước đi.
- Anh chỉ biến thái với mỗi mình em thôi. Em không dậy thật sao?
- Không, em còn buồn ngủ.
- Em đã ngủ 4 tiếng rồi đấy?
- Anh làm gì em cũng không dậy đâu, đừng lải nhải nữa.
Nói rồi cô quay sang hướng khác, không để ý rằng Thành Duệ đang phát ra nguy hiểm với nụ cười nham hiểm.
- Thật sao, làm gì cũng không dậy?
- Đúng vậy.
- Em chắc chứ, dám hứa không?
- Em chắc, hứa với anh đấy.
Cô vừa nhắm mắt lại, cũng là lúc cô cảm nhận được sự nguy hiểm.
- Anh định làm g...
Chưa kịp nói hết câu anh đã lật người cô lại, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cô, hai tay thoát y cho cô, nhẹ nhàng hết mức sợ làm cô đau.
- Ưm...
- Nói lời phải giữ lấy lời, không được thất hứa. Anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi, chỉ 1 lần thôi.
- Em không tin anh được.
Bây giờ cô đã trần như nhộng trước mặt anh.
- Không tin cũng phải tin.
- Ah.... đừng....
~~~~~~
- Anh đưa em về nhà. Em muốn về Hàn Gia hay Phàm Gia.
Không có câu trả lời cất lên.
- Giận anh à?
Vẫn không có ai trả lời.
- Anh xin lỗi, Tiểu Hạ.
- ...
- Phải làm sao em mới hết giận đây?
- Ai mà thèm giận anh chứ.
Cô bật dậy, lấy tay vịn chăn che thân thể lại, chân đạp anh ngã xuống sàn.
- A, vết thương anh bị hở rồi...
- Cái... cái gì... em không cố ý, em xin lỗi.
Tử Hạ vừa lú đầu khỏi giường nhìn Thành Duệ thì bị anh nắm tay kéo xuống, chăn cũng rơi khỏi tay.
- Đừng giận anh nữa.
- Em nói rồi, ai thèm giận anh chứ.
Cô vừa nói vừa ngọ nguậy trên người Thành Duệ.
- Em mau dừng lại nếu không muốn như 2 tiếng trước. Anh không giỏi kiềm chế trước em đâu.
Cô nghe vậy hoảng sợ liền nằm yên cho anh ôm.
- Em muốn về Hàn Gia hay Phàm Gia thăm ba em?
- Về Phàm Gia, em muốn thăm ba em. Lúc trưa chỉ nghe ông ấy đã ổn thôi, chứ em vẫn chưa kịp hỏi thăm.
- Được, anh đưa em về. Em ngồi dậy mặc quần áo vào đi.
- Vâng.
Khoảng 15 phút sau thì cả hai về tới Phàm Gia. Tử Hạ chạy thật nhanh vào nhà.
- Tiểu Hạ, con về rồi. - Giọng Song Mạch trầm trầm vang lên.
- Vâng, con về rồi ạ. Ba thấy thế nào rồi?
- Đương nhiên là ta ổn rồi, cảm ơn con đã hiến máu cứu ta.
- Đây là việc con nên làm ạ.
- Em vào ăn cơm đi, A Duệ, cậu cũng vào đi.
Ăn cơm xong, Thành Duệ về Hàn Gia thì Tử Hạ luyến tiếc níu anh ở lại.
- Anh ở lại anh sẽ được gì?
- Gì cũng được, không có anh ở cạnh em ngủ không được.
- Được, anh sẽ gọi xin Bố.
Thành Duệ nhấc máy lên và gọi Phong Lãnh xin ở lại Phàm Gia. Ông đồng ý.
- Anh hai, cho em mượn quần áo anh nha.
- Được, em dẫn cậu ta lên phòng anh lấy đi.
- Vâng, cảm ơn anh.
Tử Hạ hí hửng kéo tay Thành Duệ lên phòng của Tử Thiên lựa đồ. Lựa xong, hai người trở về phòng.
- A Duệ, anh đi tắm trước đi, anh tắm xong em sẽ tắm.
- Không, anh muốn em tắm cho anh.
- Nhưng mà...
- Chuyện lớn hơn đã làm, em còn ngại? Không phải lúc nãy em bảo anh muốn gì cũng được sao? Vậy thì anh về đây.
- Không, em tắm cho anh.
Thành Duệ bật cười. Ở trên chiến trường cô lạnh lùng bao nhiêu thì khi ở bên anh lại như con mèo nhỏ, dễ bảo.
Cả hai cùng bước vào phòng tắm, Thành Duệ ngồi ở trong bồn tắm, còn cô ở ngoài tắm cho anh.
- Em vào đây ngồi với anh.
- Nhưng mà...
- Lại nhưng gì đây?
Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, bước vào bốn tắm ngồi chung với anh. Không lẽ cô lại bảo là cô sợ ngồi gần anh cô không kiềm chế được?