Tử Hạ cũng không biết trả lời như thế nào với câu hỏi mà Phong Lãnh đặt ra cho mình, cô lại càng không thể có câu trả lời. Thậm chí cô còn định giấu Thành Duệ chuyện này mãi mãi.
- Con... không định nói với anh ấy... con không muốn anh ấy lo...
- Nhưng nếu sau này nó biết sẽ thế nào đây? Nó sẽ hận tất cả đã không cho nó biết. Nếu hận bọn ta mà con không bị như thế này, bọn ta cũng cam lòng.
- Vậy... khi nào anh ấy nhìn thấy... con sẽ cho anh ấy biết... con không muốn anh ấy kích động trong tình trạng hiện tại.
- Được, ta tôn trọng quyết định của con. Con lên phòng đi.
- Vâng ạ.
Tử Hạ vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Không biết kiếp trước cô đã làm gì sai mà kiếp này cô và anh luôn bị những thử thách đến như bão tố liên tục chia cắt như thế này. Đương nhiên cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc rồi.
Ở trong phòng Thành Duệ hắt xì liên tục. Không biết thánh thần phương nào đang nhắc anh đây.
- Hạ Nhi?
- Vâng, là em.
- Bố nói gì với em thế?
- À... ông ấy chỉ nói việc công ty thôi.
- Thế sao? Em còn chưa xử lí tài liệu mà đúng không? Em xử lí đi, đừng vì anh mà chậm trễ công việc quan trọng.
- Không gì quan trọng bằng anh cả.
Tử Hạ nói rồi ngồi xuống vuốt tóc mái anh sang một bên rồi đặt nụ hôn trên trán anh.
“ Bây giờ thời gian rất quý với em, em không muốn phí bất kì giây phút nào cả “.
Thấm thoát đã đến trưa, Tử Hạ vừa xử lí tài liệu xong thì quay sang nhìn Thành Duệ, anh vẫn đang nằm đấy. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng biết anh đang ngủ hay thức.
- Duệ? Anh ngủ sao?
Không nghe câu trả lời, Tử Hạ tiến dậy thì bị anh lôi xuống nằm chung
- Anh... anh làm gì vậy!!
- Đương nhiên nếu như bình thường anh sẽ ăn em rồi, nhưng bây giờ thì không được. Khi nào hồi phục em sẽ biết tay anh.
- Xùy, đợi tới đó đi mới biết ai hơn ai, còn bây giờ anh thả em ra, em đi nấu bữa trưa, kẻo cả nhà nhịn đói bây giờ.
- Được rồi, dẫn anh xuống dưới.
Tử Hạ ngồi dậy, tay nắm tay anh từ từ đi xuống lầu, để anh lại ngồi trên ghế, còn mình cùng Thành Ngọc nấu bữa trưa.
Cả nhà ngồi thưởng thức những món ăn đơn giản được đưa ra bàn, dù không phải sơn hào hải vị nhưng lại chứa đầy sự ngon ngọt, ấm áp trong đấy.
Ăn xong Tử Hạ dẫn Thành Duệ lên phòng ngủ, còn mình thì đi xuống dưới bếp dọn dẹp. Vừa dọn Tử Hạ lại nghĩ có nên nói với Thành Duệ hay không.
“ Nếu nói thì sợ anh ấy sẽ quá kích động, nhưng nếu không nói thì sau này anh ấy cũng không bình tĩnh là mấy. Mình nên làm sao đây... “
Suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu Tử Hạ làm cô bối rối. Chuyện bệnh như thế không ai muốn cả, nhưng đến nước này trước sau cũng biết. Thành Duệ là người trầm tính với mọi người bên ngoài, nhưng lại cực kì ấm áp với gia đình. Nếu anh biết được chuyện này, liệu anh có giữ được bình tĩnh?
“ Hại não thật “.
Tử Hạ cũng mệt mỏi bước lên phòng, nằm xuống giường cạnh Thành Duệ, bỏ lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà chìm vào giấc ngủ.
Thành Duệ đang ngủ ngon lành thì cảm thấy tay mình ướt ướt, bèn tỉnh giấc mà đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt cô.
- Hạ Nhi, em... em làm sao vậy? Sao lại khóc?
Tử Hạ bị tiếng gọi của Thành Duệ làm cho giật mình. Gương mặt cô đầy nước mắt, ngước lên nhìn người trước mặt.
- Không... không có gì... em... chỉ là... mơ thấy ác mộng thôi...
Làm sao cô dám nói rằng trong mơ cô chưa kịp nhìn thấy Thành Duệ hồi phục đôi mắt thì cô bị căn bệnh quái ác này hành hạ đau đớn đến sống không bằng chết, không nói được lời nào lúc rời khỏi trần gian này với người mình yêu chứ.
- Kể anh nghe được không?
Thành Duệ ôm chặt Tử Hạ vào lòng, giọng nhẹ nhàng nói với cô.
- Không sao... chỉ là giấc mơ thôi... anh không cần để ý đâu... mọi thứ qua rồi... ôm em ngủ... như thế này được không...
- Được, anh ôm em, sẽ không mơ thấy ác mộng nữa.
Thành Duệ cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc, trượt dài xuống trán cô. Cảm nhận được sự ấm áp của anh, Tử Hạ không còn thấy lo lắng nữa mà chìm vào giấc ngủ.