Hai người ngủ say đến tận chiều. Tử Hạ vừa dậy đã nhận được sự nhờ vả từ Khả Du hãy đến đón cô tại trường.
Tử Hạ thấy Thành Duệ vẫn nằm yên, tưởng anh vẫn còn ngủ nên định đi một mình. Vừa rời giường được hai bước thì anh bắt lấy cánh tay cô kéo lại. May sao là đang ở trong nhà, nếu ở ngoài đường thì theo bản năng tự vệ anh đã ăn đấm rồi.
- Em định đi đâu thế?
- Em đi đón Tiểu Du và Tiểu Ngọc. Em tưởng anh còn ngủ nên không làm phiền.
- Để anh đi chung với em có phiền không?
- Làm gì có chứ, mau đi thôi.
Tử Hạ nhanh chóng làm mất suy nghĩ xàm xí của Thành Duệ rồi kéo anh đi xuống xe, cùng tới trường.
Trên xe bác tài xế phải ăn liên tục những màn cẩu lương của cặp đôi ngồi đằng sau.
Vừa lên tới trường, từ trong xe Tử Hạ đã nhìn thấy hai cô nhóc bị bao quanh bởi một số nữ sinh khác. Cô bước xuống thì nghe thấy tiếng cãi vả.
- Lạc Khả Du, Hàn Thành Ngọc, nếu hai người cầu xin tôi thì có lẽ tôi sẽ cho hai người về ké đấy. Hơn 5 giờ rồi chẳng thấy có ai đến hai người cả. Nhất là cô, Khả Du, không phải cô từng có một người chị sao? Dạo trước còn nghe kể nhiều lắm mà, sao bây giờ không thấy chị ta đâu hết vậy? Hay là đi lên giường phục vụ cho tên nào rồi? Hahaha!!
Nghe người đứng đầu nói vậy, những nữ sinh kia cũng cười phá lên. Tử Hạ đã nghe thấy tất cả, chỉ là cô muốn xem hai đứa em của mình sẽ đáp trả như thế nào.
- Nếu cô biết chị tôi lên giường với đàn ông, chắc hẳn cô cũng đã như vậy nhỉ. Đúng là chỉ có từng trải qua một chuyện gì đó mới biết thôi nhỉ.
Cô nhóc kia nghe nói vậy liền bực tức mà giơ cao tay định đánh Khả Du. Thành Ngọc nắm lấy tay cô ta mà siết chặt lại.
- Chị hai của tôi sẽ đến nhanh thôi, các người không cần lo lắng.
- Chị hai cô? Thế là cô ta là vợ của anh cô à? Ha, thế là thêm một người lại ăn bám chàng hoàng tử để trở thành công chúa rồi.
Thành Ngọc bực tức không biết nói gì thì Tử Hạ tiến tới đứng trước mặt cô nhóc kia, Thành Ngọc bỏ tay ra.
- Chuyện của chị đây không cần em lo. Ăn bám ư? Trở thành công chúa vì Thành Duệ là người kế thừa Hàn Gia ư? Làm em thất vọng rồi. Chị không còn là Lạc Khả Băng nữa rồi. Phàm Gia lớn mạnh hơn Hàn Gia, thế tại sao chị phải dựa vào Thành Duệ mới là nàng công chúa được nhỉ?
Nói rồi cô nắm tay Khả Du và Thành Ngọc đi về hướng xe. Chiếc xe lăn bánh dần, trong khi những cô nhóc kia còn hoang mang.
- Chị ta vừa nói gì thế? Phàm Gia lớn mạnh hơn Hàn Gia? Đúng là như vậy, nhưng nó có liên quan gì đến chị ta đâu?
Những nữ sinh bàn tán sôi nổi thì bản thời sự của trường chiếu lên tin tức khiến tất cả chấn động. Trên màn hình là Tử Thiên và Tử Hạ hợp tác là ăn với các công ty khác. Đương nhiên những cô nàng kia nhanh chóng nhận ra người mình vừa sỉ nhục
là hậu duệ Phàm Gia rồi. Kì này thì toang rồi.
Cả 4 người về tới Hàn Gia. Hôm nay Khả Du đến Hàn Gia vì có bài tập nhóm phải hoàn thành, nên cô quyết định làm bài chung với Thành Ngọc.
Cả 2 nhờ Tử Hạ giúp đỡ, Tử Hạ lại muốn ở cạnh Thành Duệ nên không còn cách nào khác mà phải kéo hai cô nàng kia sang phòng Thành Duệ. Thế là hai người vừa hướng dẫn Khả Du và Thành Ngọc làm bài, vừa phát cẩu lương cho.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, mọi thứ cũng theo quỹ đạo vốn có của nó. Hôm nay Tử Hạ phải ra ngoài sớm vì có việc ở công ty cần có mặt cô. Thành Duệ vẫn ngủ say ở trên giường.
Tử Hạ vừa đến công ty thì Thành Duệ tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, tay gỡ băng ra. Dù sao cũng đã một tuần rồi, có vẻ anh muốn xem mắt mình bình phục tới đâu.
Vừa gỡ băng ra thì ánh mắt chiếu vào làm Thành Duệ hơi khó chịu vì chói. Mắt anh đã bình phục một phần nào đó, dù chưa thấy rõ nhưng vẫn thấy đường mà đi. Anh tiến lại phía bàn làm việc, tay cầm bức ảnh của Tử Hạ lên. Thành Duệ còn định làm cô bất ngờ thì tầm mắt anh hướng đến tờ giấy trong sọt rác. Tính tò mò trỗi dậy, anh lấy ra xem thì bị cô làm bất ngờ ngược lại.
- Đây.... đây là.... làm sao mà....