Cứ như thế, mỗi buổi tập luyện trôi qua, Mạch Nhu thì dính lấy Thành Duệ, Mạch Thiên thì dính lấy Tử Hạ. Cũng không rõ hai anh em nhà này định làm gì.
Hôm nay là buổi tập đối kháng, chả biết sao trời định đoạt như thế nào, Mạch Nhu và Tử Hạ, Mạch Thiên và Thành Duệ đấu với nhau.
Đương nhiên mọi chuyện vẫn ổn tại Hàn Sát.
Buổi tập luyện bắt đầu, tất cả vẫn ổn.
Nhưng không hiểu từ đâu mà Mạch Nhu lại làm trái với quy định của Hàn Sát lẫn Huyết Sát. Cô rút súng ra và bắn vào ngực phải của Thành Duệ. Buổi tập dừng lại, Tử Hạ nhìn Mạch Nhu bằng đôi mắt như muốn băm cô ra thành trăm mảnh.
Thành Duệ nhanh chóng được đưa vào phòng y tế, 1 tiếng sau mọi chuyện cũng ổn thỏa, Phong Lãnh bước ra và bảo với Tử Hạ:
- Tiểu Băng, A Duệ muốn gặp con, con vào đi.
- Vâng ạ. Bố định xử lí chuyện của Mạch Nhu như thế nào ạ?
- Chuyện đó ta sẽ xem xét lại.
- Vâng ạ.
- Em tới rồi à, anh tưởng em không quan tâm anh nữa.
- Anh bị ngốc à, em chờ anh nãy giờ đấy. Cố gắng hồi phục đi, vết thương không nhẹ đâu.
- Anh biết rồi, buổi tập như thế nào rồi?
- Buổi tập bị ngừng rồi, em không hiểu lúc đó tại sao nó lại bắn anh.
- Đừng tự trách nữa, chắc chắn có lí do. Đừng khóc, em khóc xấu lắm.
Tử Hạ cũng không biết vì sao, từ khi gặp anh, cô trở nên yếu đuổi, từ khi gặp anh, cô trở nên dễ khóc hơn. Bên cạnh anh, cô trở nên muốn thả lỏng, không còn phải giả vờ mạnh mẽ.
- Ừ, em không khóc nữa, mau khỏe nhé.
- Hôn anh đi.
Tử Hạ vẫn chiều anh, cô cúi đầu xuống trao anh nụ hôn nhẹ.
- Anh sẽ mau khỏi thôi, em đến tiếp tục buổi tập đi
- Không, em xin Bố nghỉ rồi, em sẽ ở bên anh tới khi anh khỏi.
Buổi tập ở ngoài sân cũng kết thúc. Mạch Thiên và Mạch Nhu nhìn qua nhìn lại, sau đó đi vào một nơi khá tối.
- Tại sao em không bắn vào ngực trái để hắn chết?
- Em xin lỗi, em không thể làm được.
- Em muốn Tử Hạ sẽ là chị dâu của em mà, tại sao em không làm?!
Mạch Thiên vừa nói vừa nắm lấy đôi vai của Mạch Nhu.
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ làm tốt hơn. Nhưng dù Hàn Thành Duệ có chết đi nữa, chị Tiểu Hạ vốn không hề yêu anh.
Bỗng nhiên Mạch Thiên giơ cao tay mà tát cô một cái. Cô ngỡ ngàng, đôi mắt đẫm nước.
- Anh.. anh xin lỗi... anh không kiềm chế được cảm xúc.
- Sau này anh đừng như thế nữa, em sợ...
Mạch Thiên ôm Mạch Nhu vào lòng, miệng luôn xin lỗi.
“ Phàm Tử Hạ, cậu sớm muộn cũng là của tôi “.
Đến trưa, dưới sự năn nỉ của Tử Hạ, Thành Duệ cũng cho phép cô đến công ty chăm sóc anh.
Khi vào công ty, ai cũng phải trầm trồ vì sếp của họ đi cùng với một cô gái. Nhìn thật là xứng đôi.
Thành Duệ ở đó xử lý văn kiện. Những ngày anh không đến công ty, văn kiện chồng chất. Làm một lúc thì anh căng thẳng quá mà ôm lấy đầu, tự nắm tóc chính mình mà bức. Vết thương cũng hở ra. Tử Hạ đang nằm gần đó đọc sách thấy thế hoảng loạn liền tiến tới bàn làm việc của Thành Duệ.
- Anh... Anh làm gì vậy... bình tĩnh, đừng làm em sợ.
- Không sao đâu.
- Không sao cái gì mà không sao chứ, anh xem vết thương anh hở rồi này. Hộp thuốc ở đâu, em giúp anh thay băng.
- Ở cái tủ đằng kia.
Tử Hạ lấy thuốc rồi khóa trái cửa. Sau đó cô đến giúp Thành Duệ thay băng.
- Em nói xem, tại sao trên chiến trường anh chưa từng thấy em rơi nước mắt, cũng như hoảng loạn?
- Em không biết, từ khi em vào Hàn Sát thì cảm xúc em đã như vậy. Em không thể hoảng loạn hay rơi nước mắt trên chiến trường vì đó sẽ là điểm yếu lớn nhất của sát thủ. Nhưng từ khi anh xuất hiện thì trên chiến trường, anh luôn làm em lo lắng. cũng luôn làm em khóc.
- Thế anh chắc hẳn là người đặc biệt nhỉ?
- Đương nhiên rồi, anh còn phải hỏi.
Cô vừa thay băng xong thì có tiếng gõ cửa, cô đi ra mở cửa. Nhìn cách ăn mặc cô đoán đây là một đối tượng hợp tác của anh.
- Cô là ai, sao lại dám vào phòng làm việc của A Duệ?
- Gọi A Duệ thân thiết nhỉ?
- Cô có quyền gì mà đứng nói chuyện với tôi chứ?!
Nói rồi cô ta vun tay lên định tát, nhưng đương nhiên sẽ không có chuyện đó.
- Cô không cần biết tôi là ai, nhưng đối với tôi, cô chả là cái gì cả.
- Mày!!
- Hai người đủ rồi đấy.
- Aaaa, A Duệ, cô ta ăn hiếp em...
Tử Hạ chỉ đứng ở đó dựa vào tường, ánh mắt lộ rõ sát khí.
- Cô tránh xa tôi ra hộ, người yêu tôi ghen đấy.
- Cái gì, người yêu? Là cô ta?
- Đúng.
- Hừ, cô ta là cái thá gì? Nhìn sơ qua cô ta cũng biết là người bình thường. Cô ta có gì hơn em?
- Có hai lí do khiến em ấy hơn cô. Thứ nhất là tôi yêu em ấy. Thứ hai là..
- Vì em ấy là em gái tôi.
Tử Thiên đã nghe cuộc nói chuyện. Anh đẩy cửa vào và nói trong sự ngạc nhiên của người đàn bà kia.
- Đây chẳng phải là Phàm thiếu gia?
- Đúng, là tôi.
Cô ta chợt nhớ lại câu nói lúc nãy. Người lúc nãy cô chửi bới, tranh cãi lại là hậu duệ của Phàm Gia - 1 trong Tứ đại gia tộc. Lần này cô ta xong đời rồi.
- Tiểu Hạ, em muốn xử lí sao?
- Tùy anh xử lí.
Sau đó Tử Thiên gọi bảo vệ lôi cô ta ra ngoài. Tử Hạ không thèm đếm xỉa Thành Duệ. Nhưng anh lại cảm thấy vui vì cô ghen.
- Anh hai, sao anh ở công ty?
- A Duệ bảo anh đến giúp cậu ta.
- Nhưng anh mới 20 tuổi và còn chưa học xong đại học?
- Em quên anh là ai rồi à.
Cũng đúng, anh cô từ nhỏ thông minh hơn người, luôn biết trước những kiến thức trước tuổi. Anh vào công ty giúp được Thành Duệ cũng đúng.
Thành Duệ nháy mắt. Tử Thiên đi ra ngoài. Bỗng Tử Hạ cảm thấy lạnh sống lưng.