Tử Hạ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Thành Duệ. Thành Duệ ôm cô mà chẳng dám nhúc nhích vì sợ cô sẽ thức giấc. Anh nhìn cô thở đều đều mà lòng cảm thấy an tâm.
- Tên Mạch Thiên đó lại tới đây để cướp em ư? Một ngày anh còn sống, anh sẽ không cho nó toại nguyện đâu.
Anh hôn xuống trán cô một cái. Không biết Tử Hạ mơ thấy gì mà cô cũng mỉm cười, làm cho Thành Duệ cười theo.
3 giờ chiều, Tử Hạ mở mắt ra thì thấy mình vẫn nằm trong vòng tay của Thành Duệ. Cô ngước lên thì thấy anh đang ngủ, cô nhẹ nhàng nhích ra khỏi vòng tay rồi đứng dậy thay đồ. Cô vừa cởi áo ra thì có một vòng tay ôm ngang eo làm cô giật mình.
- Không sợ anh thịt sao?
- Anh sẽ không làm vì đang làm nhiệm vụ. Em còn không biết tính anh à?
- Hôm nay sẽ có ngoại lệ.
Thành Duệ từ từ đứng dậy rồi sờ sẫm bàn tay khắp người Tử Hạ. Đang vui vẻ thì Tử Hạ phán một câu xanh rờn.
- Em không muốn chúng ta không có con đâu.
Thành Duệ giật mình, hai tay rời khỏi Tử Hạ.
- Anh tốt lắm. Nhắm mắt lại cho em thay đồ cải trang
- Có gì anh chưa thấy trên người anh đâu mà em lo?
Tử Hạ bất lực mặc kệ Thành Duệ nằm đó nhìn mình.
- Vết thương em đã khỏi chưa?
- Không hẳn là khỏi, nó chỉ khỏi khoảng 60% thôi. Nhưng không còn đau nữa.
- Em định làm gì tiếp theo?
- Em sẽ đi điều tra, giống bọn anh thôi. Nếu anh có thể đi với em thì em rất vui.
- Được, anh cũng muốn đi với em.
- Em đi sang Tiểu Nguyệt.
Thành Duệ nghe vậy cũng đứng dậy đi theo sau Tử Hạ.
- Anh hai, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Đương nhiên rồi. Em định đi đâu?
- Em đi đến hiện trường. Anh trông Tiểu Nguyệt giúp em, đừng nói em đi đâu. Cậu ấy mà biết thể nào cũng đòi đi theo. Cậu ấy mà ra ngoài thì nguy hiểm lắm.
- Anh biết rồi. Em đi cẩn thận. A Duệ, Tiểu Hạ mà có chuyện gì thì em không yên đâu.
- Em biết rồi mà. Tụi em đi đây.
Thành Duệ cùng Tử Hạ nhanh chóng tiến đến hiện trường. Cảnh sát thấy hai người thì mừng rỡ.
- Hai cậu đây rồi. Chúng tôi đang điều tra, nhưng vẫn bí.
- Cho tôi hỏi, cậu bạn trong nhóm tôi có đến đây không?
- Là cậu nhóc họ Vân?
- Vâng ạ.
- À, cậu ấy có tới đây, thường xuyên là đằng khác. Cậu ta hay giúp chúng tôi điều tra. Nhưng chỉ được buổi sáng, sau khoảng 10 giờ thì cậu ấy lạ lắm.
- Lạ ạ?
- Cậu ta nhìn hiện trường rồi cứ lẩm bẩm cái gì đó. Hình như là “ Xin lỗi, Tử Hạ... “ gì đó. Tôi nghe loáng thoáng là vậy
“ Xin lỗi mình? Không lẽ... “
- Anh đi trước đi, chúng tôi sẽ giúp các anh điều tra.
- Được.
Đợi tới khi người cảnh sát đi rồi, Tử Hạ mới ghé tai của Thành Duệ nói nhỏ.
- Duệ, anh làm thế này...
Sau hơn 1 giờ tại hiện trường, cảnh sát, Thành Duệ và Tử Hạ đã điều tra được thêm một số thứ. Tử Hạ đi về bệnh viện một mình, trước khi đi trao cho Thành Duệ một cái gì đó, để lại thêm một câu nói “ Cẩn thận “.
Tại bệnh viện.
- Em về rồi đây.
- Tiểu Hạ, cậu đi đâu thế? Sao cậu không ở bên cạnh tớ?
Kha Nguyệt thấy Tử Hạ liền rời giường mà chạy lại ôm Tử Hạ.
- Tớ đi công việc, tớ vẫn về với cậu này. Anh hai tớ có bắt nạt cậu không?
- Không có, anh ấy đối xử rất tốt với tớ.
- Thế là tốt rồi, tớ có mua cho hai người bữa tối đây. Hai người ăn đi cho nóng.
- Được.
- Tiểu Hạ, A Duệ đâu?
- Anh ấy có việc phải làm ạ, lát anh ấy sẽ về.
- Em ngồi xuống đi.
- Vâng.
Tại một tòa nhà cao tầng nào đó.
- Tại sao Tiểu Nguyệt gặp nạn cậu không tới bệnh viện?
- Tại sao tôi phải tới?
- Vân Minh Thành, cậu mất trí rồi à?