Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 25: Chương 25: Bát cơm chó này không ăn nổi




“Thanh niên bây giờ vô trách nhiệm quá đụng phải người ta mà đòi bỏ chạy”

“Cháu không hề bỏ chạy mà, cháu đụng chú cháu sẽ đưa chú đi bệnh viện khám” đúng thật oan cho anh quá, anh làm gì có ý định muốn chạy đâu

“Á ui chân tôi, chân tôi chắc gãy rồi” ông ta lại càng nói lớn hơn cho bàn dân thiên hạ nghe

Mọi người nghe ông ta nói mà cũng xì xào chỉ trích Hàn Tu Kiệt

“Đụng người ta thì phải có trách nhiệm chứ” người đi được 1

“Đúng thật là vô trách nhiệm” người đi đường 2

“Giới trẻ bây giờ chạy xe thật là...” người đi đường 3

Cứ thế mà họ chỉ trích Hàn Tu Kiệt có người còn lấy điện thoại ra để quay rồi chụp. Ông ta nhân cơ hội châm thêm mấy câu

“Tôi còn phải nuôi gia đình, vậy mà bây giờ người ta tông tôi gãy chân rồi”

“Tôi biết phải kiếm tiền đâu nuôi vợ đây”

Hàn Tu Kiệt khổ sở giải thích với ông ta “Cháu không tông chú là chú tự lao ra tự ngã mà”

“Trời ơi, cậu ta nói tôi tự lao ra tự ngã nữa kìa” ông ta giả vờ khóc lớn

Hàn Tu Kiệt biết là mình đang bị ăn vạ rồi, thôi thì lấy tiền ra giải quyết cho nhanh gọn.

“Này chú dưới chỗ chú ngồi có ổ kiến kìa”

Ông ta nghe xong vội bật dậy nhìn xuống mông mình mà phẩy

“Đâu, đâu,đâu”

Mọi người thấy ông ta đứng dậy được thì lại quay qua chỉ trích ông ta

“Thì ra là lừa đảo”

“Thật quá đáng”

“Chân tay lành lặn vậy mà đi lừa người khác”

Biết bị bại lộ ông ta vội che mặt mà bỏ chạy, mọi người hết chuyện xem cũng tản đi hết. Chỉ còn lại Hàn Tu Kiệt và Bạch Lộ Hy, cô đi mua đồ vô tình thấy cảnh này là một bác sĩ nhìn qua cô cũng biết là ông ta có gãy chân thật hay không. Nhìn được ý đồ lừa đảo của ông ta cô nghĩ sẽ dạy cho ông ta một bài học để sau này bớt đi lừa người khác lại.

“Cảm ơn cô”

“Không có gì.Sau này đừng ngây thơ để bị người ta lừa”

Nói rồi cô bỏ đi để lại Hàn Tu Kiệt với bao sự nuối tiếc. Còn chưa kịp xin số điện thoại vậy mà đã bỏ đi rồi.

______Kiều thị______

Lúc Hạ Tiêu Lạc tỉnh dậy nhìn điện thoại cũng đã là 4 giờ chiều. Bước xuống giường cô vào nhà vệ sinh tắm rửa thay một chiếc váy mới được Kiều Trạch Dương chuẩn bị.

Thấy cô đi ra anh vẫy tay gọi cô lại

“Lại đây”

Cô ngoan ngoãn đi đến, Kiều Trạch Dương kéo cô ngồi lên đùi mình vuốt ve mái tóc của cô rồi nói

“Sao không ngủ thêm chút nữa còn sớm mà”

Cô lắc lắc đầu “Ngủ nhiều em sẽ thành heo”

“Thành heo anh vẫn nuôi được” anh mỉm cười nhìn cô

Hạ Tiêu Lạc bĩu môi “Xì” rồi quay qua nhìn đống hồ sơ trên bàn, lại nhìn vào máy tính

“Anh phải làm nhiều việc vậy sao?”

Anh dịu dàng nhìn cô “Ừ” một cái.

“Cốc...cốc...cốc”

Nghe tiếng gõ cửa Tiêu Lạc định xuống khỏi đùi anh nhưng lại bị Kiều Trạch Dương siết chặt eo, nên cô không thể nhúc nhích. Đành mặc mọi chuyện

“Vào đi”

Trợ lý Bân bước vào, nhìn cảnh này thầm cảm thán “không ngờ lại được chứng kiến cảnh chủ tịch cưng chiều phu nhân, thật đau mắt quá đi. Bát cơm chó này tôi ăn không nổi”

Quay về vấn đề, trợ lý Bân báo cáo

“Chủ tịch, cô Elva nói ngày kia sẽ đến bàn việc với chúng ta”

“Được! Vậy cậu sắp xếp một chút đi”

Kiều Trạch Dương mắt vẫn nhìn màn hình máy tính mà trả lời trợ lý Bân. Trợ lý Bân nhận lệnh rồi đi ra ngoài, ra ngoài như là sự giải thoát cho anh

“Trời ơi chủ tịch của tôi. Sao lại có thể như vậy được”

Công việc của anh cô chẳng hiểu chút gì cả nhìn chữ chữ rồi số số làm cô hoa cả mắt. Cô đứng dậy đi xung quanh phòng xem. Trong phòng cũng có rất nhiều đồ, cô cứ thắc mắc món nào là lại hỏi anh, anh cũng không phiền mà trả lời cô.

______Hết chương 25______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.