“Cốc...cốc...cốc”
“Vào đi”
Giang Lập Thành trên tay cầm tập hồ sơ đi vào, Hạ Tiêu Lạc thấy anh thì vẫy tay ý chào. Anh cười gật đầu chào lại cô
“ Chào đại tẩu “
“ Cậu có chuyện gì “ Kiều Trạch Dương lên tiếng hỏi
“À cần bàn với cậu về kế hoạch sắp tới” vừa gọi Lập Thành vừa đi lại bàn làm việc
Hai người ngồi bàn về thiết kế cho dự án sắp tới, lần này mời được Elva thì sản phẩm của Kiều thị chắc chắn sẽ nổi càng thêm nổi.
Hạ Tiêu Lạc biết cty chồng cô là về thiết kế thời trang cũng tò mò một chút về những bản vẽ. Cô lại gần chỗ Kiều Trạch Dương đứng xem hai người bàn việc.
“Ầm...”
Cánh cửa phòng mở toang ra, Hàn Tu Kiệt mặt hằm hằm đi vào. Tiếng động vừa rồi làm cô giật nảy mình miệng nói
“Ui mẹ ơi hết hồn”
Kiều Trạch Dương quay lại nhìn cô hỏi “Có sao không?”
Cô lắc đầu trả lời anh
Hàn Tu Kiệt vẫn không biết có Hạ Tiêu Lạc trong phòng. Vừa ngồi xuống ghế đã lớn tiếng chửi
“Tức ghê luôn”
“Có chuyện gì thế” Giang Lập Thành hỏi
“Không biết sáng nay ra đường gặp cái quỷ gì mà xui xẻo ghê”
Kiều Trạch Dương không nghe mấy câu Hàn Tu Kiệt nói, muốn phi chết anh vì dám làm vợ anh giật mình
“Cậu có tin tôi phi chết cậu không”
Hàn Tu Kiệt nhăn nhó nhìn Kiều Trạch Dương sao không ai thương tui vậy trời
“Bạn bè thế à”
Lúc này anh mới để ý là có sự có mặt của Hạ Tiêu Lạc, hành động nãy giờ của anh có hơi thô tục. Anh chỉnh đốn lại tươi cười vẫy tay nhìn Hạ Tiêu Lạc
“ Hể chào đại tẩu “
Cô gượng cười vẫy tay chào lại, Hàn Tu Kiệt đây là lần thứ 2 gặp Hạ Tiêu Lạc. Lần trước gặp là cô đang mặc váy cưới làm lễ với Kiều Trạch Dương
“Ờ đại tẩu ít gặp mặt quá”
Hàn Tu Kiệt tươi cười nhìn cô, còn Hạ Tiêu Lạc thì không biết nói gì luôn vì đâu có thân lắm đâu ta
“Ờ tôi còn phải đi làm”
“Ồ chị dâu chăm thiệt nha”
Cô cười cười thay cho câu trả lời
“Sao lúc vào mặt giận vậy cậu có chuyện gì à” Giang Lập Thành lên tiếng hỏi
Mải để ý Hạ Tiêu Lạc nên anh cũng quên mất việc làm mình giận, Giang Lập Thành nhắc lại anh lại thay đổi biểu cảm
“Nhắc mới nhớ tôi nói hai cậu nghe”
Hàn Tu Kiệt kể lại toàn bộ câu chuyện mà anh gặp phải trên đường đi. Nhắc tới là tức không tưởng nổi
“Đi xe không tập trung tông người ta là phải còn trách ai”
Kiều Trạch Dương nói một câu mà làm cho Hàn Tu Kiệt muốn nổi máu điên đánh chết anh. Tức quá mà không làm gì được Hàn Tu Kiệt giả vờ rên khóc
“Kiều Tứ tôi chết cho cậu xem”
Hạ Tiêu Lạc chứng kiến cảnh này đứng cười không thôi, thấy cũng tội cho Hàn Tu Kiệt khi gặp phải chồng cô thấy cũng tội mà thôi cũng kệ:)))
“Đừng chết ở cty tôi là được”
Hàn Tu Kiệt thật sự muốn khóc lớn sao lại có thể làm bạn được với cái thể loại như Kiều Trạch Dương được
“Giang Lập Thành cậu còn dám cười”
Mỗi lần Hàn Tu Kiệt bị Kiều Trạch Dương bắt nạt Giang Lập Thành chỉ có thể ngồi cười trên nỗi đau của người khác chứ không nói đỡ cho Hàn Tu Kiệt. Giang Lập Thành cố nhịn cười nói
“Tôi, tôi không cười”
Hàn Tu Kiệt giận tím người không buồn nói với hai thằng bạn vô tâm này. Hạ Tiêu Lạc nhìn tình cảnh này thật cảm thán chồng cô có người bạn đáng yêu như vậy
“Anh Kiệt đáng yêu thật đấy”
Nghe cô khen người khác Kiều Trạch Dương quay lại nhìn chăm chăm cô, cô không hiểu mình nói sai cái gì nhăn mặt nhìn anh. Còn Hàn Tu Kiệt được khen thì vui mừng khen ngợi chị dâu
“Chỉ có đại tẩu là tốt”
_____Hết chương 26_____