“Chị dâu...”
Lời chưa kịp thốt ra đã bị giọng nói của Kiều Trạch Dương cắt ngang
“Được rồi hai cậu giải tán đi ai về chỗ đấy”
Kiều Trạch Dương ra hiệu với Giang Lập Thành, anh hiểu ngay liền đứng dậy đến kéo Hàn Tu Kiệt đi
“Đi thôi tôi dẫn cậu đi ăn buffet”
“Này cậu họ lươn đấy à”
“Gì, tôi họ Giang” Giang Lập Thành khó hiểu nhìn Hàn Tu Kiệt
“Lần thứ N cậu lừa tôi rồi nhé. Bổn thiếu gia không ngu lần nữa đâu”
“Tôi làm gì cậu”
Hàn Tu Kiệt lườm nguýt Giang Lập Thành “Này bạn của tôi cậu hãy nhớ lại đi mỗi lần bạn rủ tôi đi ăn là lần đó tôi toàn chả tiền không”
“Tôi mất uy tín vậy sao?”
“Hư...lừa ai chứ lừa bổn thiếu gia không dễ đâu”
Giang Lập Thành khoác tay anh rủ rê lần nữa “Được rồi lần này tôi mời đảm bảo luôn”
“Chắc không”
Giang Lập Thành biểu cảm kiên định nói “Chắc mà”
“Đi”
Thế là hai con kì đà cản mũi này dẫn nhau đi ăn buffet, chả lại không gian riêng tư cho vợ chồng Kiều Trạch Dương
Khi hai người kia đi khỏi anh liền kéo cô ngồi lên đùi anh, véo má cô mà trách
“Em dám khen người đàn ông khác trước mặt chồng em à”
“Có tin là anh sẽ phạt em không” anh còn nhấn mạnh từ “phạt” cho cô nghe
Cô lườm lườm anh cũng không quên chửi anh “Vô lại”
“Chỉ vô lại với em” anh cười nhìn cô
Kan jian zhang lang quo bu pa bu pa la
Wo shen jing bi jiao da bu pa bu pa bu pa la
Dan qie zhi hui rang zi ji geng qiao cui
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên Hạ Tiêu Lạc đưa tay bắt máy. Bên kia chuyền đến giọng nói trầm ấm của người phụ nữ
“Alo con gái à” thì ra đó là mẹ cô gọi đến
“Dạ, mẹ gọi con”
“Con đã đi làm về chưa”
Bây giờ đã là 5 giờ rồi tầm giờ này nếu cô không phải ở lại trực ca thì chắc đã chuẩn bị về nhà.
“Hôm nay con được nghỉ ạ”
“Ừ hôm nay con với con rể về nhà nhé”
Cô thắc mắc sao tự nhiên mẹ lại gọi cô với Kiều Trạch Dương về không lẽ có chuyện gì. Cô lo lắng hỏi
“Có chuyện gì sao mẹ”
Mẹ cô ở bên kia đang vui cười hớn hở thì làm gì có chuyện gì được. Chuyện là hôm nay em trai cô - Hạ Tiêu Triết từ nước ngoài du học trở về. Bà muốn làm cơm mừng cho con trai mình về tiện thể gọi con gái với con rể về luôn.
Ông Hạ chuẩn bị về hưu và nhường lại chức tổng giám đốc Hàn thị lại cho con trai mình tiếp quản.
Hạ Tiêu Triết thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với chị liền chạy lại giành nói
“Em trai về mà chị không tính qua à”
Hạ Tiêu Lạc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lâu lắm rồi cô không được gặp em trai. Từ lúc cậu đi cô cũng ít được liên lạc với cậu.
“Em,em về khi nào vậy”
“Mới sáng nay thôi. Thế khi nào mới được gặp chị đây”
“Giờ chị với Trạch Dương sẽ qua”
“Em chờ”
Cô bảo lại với anh mẹ gọi sang ăn cơm, anh liền thu dọn hồ sơ lại rồi dẫn cô đi thang máy riêng xuống thẳng nhà xe. Xe của anh lăn bánh rời khỏi Kiều thị.
Trên đường đi anh còn ghé lại mua hai chai rượu vang thương hiệu của Pháp để đến biếu bố vợ. Vì đây là lần đầu anh gặp bố mẹ vợ và em vợ phải chu đáo chút, lần trước ở đám cưới gặp nhưng cũng chỉ chào hỏi qua loa chứ cũng chưa nói chuyện nhiều nên không tính.
________Hàn Gia_______
Bà Hạ ngồi ngắm nghía hỏi thăm con trai đủ thứ. Từ sáng tới giờ vẫn hỏi hỏi không hết Hạ Tiêu Triết anh thật không biết mẹ mình lấy đây ra lắm câu để hỏi thế.
______Hết chương 27______