Đến tối khuya sau khi quay xong cảnh quay cuối trong ngày Kiều Quân Dao vội vàng thu dọn đồ lên xe lái đến hướng bệnh viện.
Đứng trước cửa phòng qua chiếc kính bé ở cửa có thể nhìn thấy chàng trai tuấn tú đang nằm im trên giường bệnh.Hạ Tiêu Lạc nhẹ nhàng đi vào đặt túi sách lên bàn rồi cô mới kéo ghế lại ngồi cạnh giường anh. Gương mặt này cô mong nhớ mấy nay không thôi, cô thật không hiểu đang yên đang lành anh vì sao lại nổi giận với cô không liên lạc với cô.
Kiều Quân Dao nắm lấy tay anh vuốt nhẹ đôi mắt đã long long nước nhìn anh
“Tiêu Triết em dậy đi chị thật không quen với dáng vẻ này của em đâu. Không phải em nói sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chị sao”
Từng giọt nước mắt cứ vậy thì nhau rơi xuống trên gò má cô
“Chúng ta còn nhiều chuyện để nói để làm với nhau lắm em dậy đi được không...
Chị...chị không thể không có em được Tiêu Triết”
“Em không dậy sau này ai sẽ nấu cơm cho chị ăn đây...ai sẽ đón chị về sau những buổi quay muộn đây
Ai sẽ yêu thương bảo vệ chị”
Rồi cô gục mặt lên tay anh, một giọt nước mắt bỗng rơi vào tay anh như nghe được những gì cô nói ngón tay khẽ động đậy Kiều Quân Dao tinh ý thấy khuôn mặt đầy vui mừng
“Tiêu Triết em nghe thấy những gì chị nói phải không?“. Được copy tại ( t r u