Kiều Quân Dao cứ mãi đứng trước cửa phòng bệnh của Tiêu Triết vì mẹ của anh vẫn đang trong đó chăm sóc. Cảnh tượng hôm nay khiến cô như muốn chết đi vậy cô thật sự sợ sợ anh xảy ra chuyện gì. Kiều Quân Dao cứ vậy trầm ngâm không cảm xúc trước phòng bệnh của anh đến khi chuông điện thoại vang lên là trợ lí gọi cô về chuẩn cho cảnh quay ngày mai cô mới chịu về trước khi đi Kiều Quân Dao cũng vẫn ngó vào xem anh.
Sáng hôm sau
Kiều Trạch Dương đưa Hạ Tiêu Lạc đi khi khám thai bé con của cô đã ổn. Hôm qua thật sự kinh hoàng nếu người hôm qua là cô thì không biết anh phải sống thế nào khi không có hai mẹ con cô.
Ra khỏi phòng khám anh đưa cô qua phòng bệnh của Hạ Tiêu Triết anh vẫn nằm bất động ở đó. Mẹ Hạ trông tiều tụy đi hẳn thấy anh và cô tới bà vội đi đến đỡ cô
“Sao con đến đây không ở nhà mà nghỉ ngơi”
Kiều Trạch Dương lấy ghế đỡ cô ngồi xuống cạnh giường bệnh. Hạ Tiêu Lạc nhìn Tiêu Triết trên giường gương mặt u buồn
“Em ấy không biết rõ tình hình sao con yên tâm được ạ”
Bà Hạ chỉ lắc đầu suy tư nghĩ rõ ràng nhà bà tích đức như thế tại sao ông trời lại đối xử với con trai bà như vậy chứ
Tại nhà giam
Liễu Tuyết Lệ nhìn chăm chăm người ngồi đối diện vẻ mặt khó hiểu
“Lục Tổng cậu tìm tôi có việc gì?”
Người ngồi đối diện với bà không ai khác chính là Lục Tư Đằng anh híp mắt nhìn bà tay trái không ngừng vuốt ve những ngón tay phải
“Không phải bà rất hận Kiều Trạch Dương sao.
Tôi có thể giúp bà thoát khỏi đây”
Liễu Tuyết Lệ ngờ vực nhìn Lục Tư Đằng
“Lấy gì đảm bảo tôi có thể tin lời cậu. Bởi dù sao nhìn cậu có vẻ ngoài hiền lành điềm tĩnh nhưng thật ra bên trong lại là một con cáo”
Lục Tư Đằng nhếch môi cười bây giờ anh mới ngẩng lên nhìn bà ta
“Đúng là gừng càng già càng cay thật
Yên tâm tôi với bà giống nhau ở điểm là đều có chung một kẻ thù là Kiều Trạch Dương”
Hắn lại đưa tay lên vuốt ve rồi thổi thổi gì đó như kiểu tay hắn đã dính bụi không bằng
“Nhưng mà có điều tôi vẫn không hài lòng ở bà một chuyện”
Ngừng chút anh liếc nhìn bà ta một cái sắc bén khiến bà ta có chút sợ hãi rùng mình
“Nếu hôm qua thật sự Hạ Tiêu Lạc xảy ra chuyện có lẽ không chỉ Kiều Trạch Dương mà cả tôi cũng sẽ giết chết bà”
Liễu Tuyết Lệ cười khinh bị cố ý sát lại gần nói
“Thì ra cậu thích con bé đó nhưng tiếc là con bé đó là người của Kiều Trạch Dương không dễ lấy được đâu”
Hắn ta không nói gì chỉ nhếch mép một cái rồi đứng dậy chỉnh lại bộ âu phục nhìn xuống Liễu Tuyết Lệ
“Tôi chỉ giúp bà thoát khỏi nhà tù và cho bà ít tiền nhưng sẽ không đảm bảo bà có an toàn hay không dưới sự truy đuổi của cảnh sát đâu vì vậy ra khỏi đây tự lo cho bản thân đi
“Bây giờ bà chỉ cần làm cách nào để có thể thoát ra khỏi trại giam lúc đó tôi sẽ sắp xếp người đến đưa bà đi. Bà hiểu ý tôi chứ”
Nói xong anh quay gót đi ra cửa trước khi đi còn quay nửa mặt lại nói
“Mọi việc tiếp theo bà làm đừng liên quan gì đến tôi chuyện tôi quan tâm là Kiều Trạch Dương phải biến mất”
Rồi không đợi Liễu Tuyết Lệ trả lời anh rời khỏi phòng. Ra khỏi cục cảnh sát ngồi vào trong xe anh nở một nụ cười quỷ zị nghĩ thầm.
||||| Truyện đề cử: Độc Tôn Tam Giới |||||
“Đúng là cáo già nhưng mà lại ngu tin người”
Lục Tư Đằng nhìn lên người trợ lí đang yên vị trên ghế phụ
“Chú sắp xếp đi ngày mai giúp đỡ Liễu Tuyết Lệ một chút để bà ta thoát khỏi cảnh sát”
Ông ta nghe xong chỉ gật đầu tuân lệnh không dám phản bác điều gì.