Ngày hôm sau khi mặt trời lên cao Hạ Tiêu Lạc mới chịu mở mắt tỉnh dậy. Nhìn người bên cạnh vẫn còn đang say giấc mộng cô nhẹ nhàng nhấc tay Kiều Trạch Dương đang đặt trên bụng cô ra nhưng lại bị anh kéo lại.
Kiều Trạch Dương vốn có tính nhạy bén nên khi cô chạm vào tay anh là anh đã tỉnh rồi.
“Em đi làm sao?”
“Không chiều em mới đi”
“Vậy ngủ thêm chút nữa đi”
“Anh không đi làm à”
“Có”
“Vậy còn không mau dậy trễ làm bây giờ”
“Anh đi trễ ai dám nói gì anh”
Cô bất lực với anh dũng anh là chủ anh có quyền anh muốn làm gì chả được đi trễ đố ai dám trừ lương anh. Tay cô nghịch ngợm vẽ vài vòng trên ngực anh. Anh vẫn nhắm mắt như ngủ mặc cô làm gì
Bây giờ cô mới để ý trên cổ anh có đeo một sợi dây chuyền. Vì tôi qua hai người làm việc trong bóng tối nên cô không thể nhìn thấy được gì. Mặt dây chuyền hình chữ D nhưng điểm đặc biệt là đè trên chữ D còn một chữ nữa đó là chữ L.
Đây chẳng phải là chữ cái tên của cô với tên của anh sao? Ai nhìn vào sợi dây chuyền sẽ chỉ nhìn được L nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhìn thấy chữ D bên dưới. Hạ Tiêu Lạc đưa tay nâng mặt dây chuyền lên nhìn
“Là tên của anh và em?”
Kiều Trạch Dương không trả lời chỉ “Ừ” một tiếng trong cổ họng
Vì Hạ Tiêu Lạc thấp hơn anh nên nói chuyện cô phải ngẩng lên
“Anh đeo từ khi nào sao em không biết”
“Mới hôm qua thôi”
Những việc làm của anh anh đều không cho cô biết, anh toàn ngấm ngầm làm. Trong lòng cô ấm áp vô cùng càng ngày cô càng yêu anh đến chết mất. Cô ngẩng lên hôn vào cằm dài của anh, cô cứ làm cho anh không kìm chế được liền cúi xuống hôn cô. Môi lưỡi hoà vào nhau anh luồn lưỡi vào càn quét trong khoang miệng cô. Hạ Tiêu Lạc liền đẩy anh ra lấy tay che miệng lại
“Em chưa có đánh răng”
“Thì anh cũng đã đánh răng đâu”
Rồi lại gỡ tay cô ra áp môi mình lên môi cô, môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau. Đến khi cô không còn dưỡng khí anh mới tha cho cô.
Được anh thả ra cô liền xuống giường chạy thẳng vào nhà tắm chỉ sợ ở lại sẽ bị anh ăn thịt thật.
...
Hàn Tu Kiệt ung dung ngồi nhấp cafe đột nhiên điện thoại của anh reo lên là ba của anh gọi
“Alo ba”
“Còn biết nghe máy à”
“Ba à ba gọi chủ để chửi con thôi sao”
“Mày nghĩ tao muốn chửi mày hả”
Hzzzzz mỗi lần ba gọi là lần đó anh bị chửi, toàn là việc hối thúc anh lấy vợ
“Ba gọi con có việc gì ạ”
“Ngày mai đi xem mắt”
“Con không đi”
Ông Hàn ở đầu dây bên kia tức tối nói lớn
“Không đi vậy thì tối nay đưa bạn gái mày về đi rồi không tạo không bắt mày đi xem mắt nữa”
Đang định từ chối thì anh thấy bóng dáng của ai đó đang mua cafe ở kia. Anh liền nảy ra một ý nghĩa táo bạo
“Được tối con sẽ đưa cô ấy về”
“Nói được phải làm được mày đừng có mà qua mặt ba mày”
Anh trả lời qua loa rồi cúp máy triển khai kế hoạch của mình.
Hàn Tu Kiệt đứng dậy đi về hướng của Bạch Lộ Hy lên tiếng chào hỏi
“Xin chào”
Nghe có người chào cô quay lại nhìn Hàn Tu Kiệt cô nhận ra anh chính là người mà mấy hôm trước bị ăn vạ ngoài đường đây mà. Theo phéo lịch sự cô cũng chào lại
“Chào anh”
“Cô nhận ra tôi không?”
“Đương nhiên là có rồi”
Hàn Tu Kiệt là đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên rồi lần trước chưa kịp xin phương thức liên lạc của cô thì cô đã bỏ đi rồi. Cứ nghĩ sẽ không có duyên gặp lại không ngờ hôm nay lại gặp lại cô đúng là ông trời không phụ lòng anh.
Nhân cơ hội này Hàn Tu Kiệt quyết định theo đuổi Bạch Lộ Hy. Anh tươi cười nói
“Lần trước cảm ơn cô”
“Không có gì gặp chuyện bất bình tôi giúp thôi”
“Tôi có thể mời cô một bữa không cũng là để cảm ơn cô”
Sợ Bạch Lộ Hy từ chối Hàn Tu Kiệt nói thêm
“Cô đừng từ chối chỉ đơn giản muốn mời cô ăn thôi”
Nghe anh nói vậy Bạch Lộ Hy cũng đồng ý
“Tôi chỉ nghỉ chưa có 30 phút thôi vì vậy chúng ta ăn ở đây đi”
“Được được”
Anh vui vẻ mời cô đến chỗ anh đang ngồi rồi gọi phục vụ lấy hai phần cơm cà ri cho cả hai.
“Xin hỏi tên cô được không?”
“Ờ tôi họ Bạch tên Lộ Hy”
“Àaa tên đẹp mà người cũng đẹp nhỉ”
Bạch Lộ Hy cười trừ hỏi anh “Anh tên gì?”
“Hàn Tu Kiệt
Bữa ăn trôi qua bình thường
Hàn Tu Kiệt có ý định mời Bạch Lộ Hy làm bạn gái giả nhưng không biết mở lời thế nào đành nghĩ ra kế sách. Như giả vờ điện thoại có người gọi đến anh nghe máy
“Alo ba”
“Con không muốn đi xem mắt đâu”
“Con có bạn gái rồi”
“Tối con sẽ dắt cô ấy về ra mắt ba mẹ”
Hạ điện thoại xuống bàn anh giả vờ mệt mỏi nhìn cô. Nghe anh noi chuyện điện thoại cô cũng biết là ai gọi và nói chuyện gì
“Ba anh bắt đi xem mắt sao”
“Ừ nhưng tôi không muốn”
Không thấy cô nói gì anh lại nói tiếp
“Cô giúp tôi một chuyện được không?”
“Anh cứ nói giúp được tôi sẽ giúp”
“Giả làm bạn gái tôi”
Anh thầm suy nghĩ “Con mồi sắp cắn câu rồi
Hàn Tu Kiệt năn nỉ cô đủ mọi lí do lí lẽ cuối cùng cô cũng đồng ý. Hai người hẹn nhau 7 giờ tối nay sẽ về nhà ra mắt ba mẹ anh. Hàn Tu Kiệt đắc ý với thành quả của mình đúng là một con người thông minh nhanh trí anh tự khen lấy bản thân mình.
______Hết chương 38______