______Kiều Thị______
Tại phòng họp Kiều Trạch Dương đang chuẩn bị tiếp đón Elva
Elva cùng trợ lý bước vào Kiều Trạch Dương đứng dậy đưa tay lên trước Elva cũng lịch sự bắt tay anh
“Chào chủ tịch Kiều”
“Chào cô”
Sau màn chào hỏi hai người bắt đầu bàn bạc về kế hoạch hợp tác
30 phút sau
Bàn bạc xong cả hai đứng dậy bắt tay lần nữa. Elva mỉm cười
“Hợp tác vui vẻ”
“Đợi ngày sản phẩm công bố tôi sẽ mời cô Elva một bữa chu đáo”
“Được tôi chờ lời mời của Kiều tổng nhưng mà phải có bà Kiều nữa nhé”
Anh bất ngờ nhìn Elva chuyện anh kết hôn chưa công bố ra ngoài vậy sao cô ấy lại biết.
“Cô biết vợ tôi sao”
Elva khẽ cười “Bác sĩ Hạ là bác sĩ rất tốt”
Nói rồi cô cùng trợ lí ra ngoài để lại anh vẫn còn đang ngỡ ngàng ở đó
Kiều Trạch Dương vừa ra khỏi phòng họp đã gặp ngay Hàn Tu Kiệt đang từ xa đi lại
“Chào bạn hiền”
Kiều Trạch Dương không để ý đến Hàn Tu Kiệt trực tiếp đi về phòng làm việc. Hàn Tu Kiệt vì thế cũng phải đi theo anh vào bên trong
“Này cậu lơ tôi đấy à?”
“Cậu qua đây chắc chắn không có chuyện gì tốt”
Má cái tên bạn khốn nạn này không bao giờ nói được câu nào tốt đẹp với bạn. Muốn bóp chết tên này quá Hàn Tu Kiệt thầm chửi Kiều Trạch Dương
“Qua giao thành phẩm cho cậu”
Hàn Tu Kiệt lấy từ trong túi áo vest ra 2 cái hộp vuông màu đỏ và màu xanh đặt lên bàn làm việc Kiều Trạch Dương. Kiều Trạch Dương cầm chiếc hộp lên
“Cái tôi đưa cho cậu đã gắn vào chưa?”
“Làm theo lời cậu rồi yên tâm đi”
Kiều Trạch Dương giả lả gật đầu “Cảm ơn”
“Cậu cũng cẩn thận thật đấy”
“Cậu cũng biết tôi có rất nhiều kẻ thù mà”
.....
Tắm rửa xong Kiều Trạch Dương liền leo lên giường ngồi ôm Hạ Tiêu Lạc, mọi khi giờ này là anh toàn ở phòng làm việc tới khuya mới xong vậy mà hôm nay lại ở đây bán cô
“Anh không làm việc sao?”
“Không thay vì làm việc thì ôm em ngủ sướng hơn”
Nghe anh nói cô ngại ngùng tủm tỉm cười rồi lại tập trung xem bệnh án. Kiều Trạch Dương lại không an phận tay anh luồn vào áo của Hạ Tiêu Lạc vì khi ngủ cô không mặc áo lót nên anh đã ôm chọn một bên ngực của cô mà bóp
Cô vội kéo tay anh ra “Dương đừng nghịch em đang làm việc”
“Thì em cứ làm đi”
Hạ Tiêu Lạc lườm nguýt anh, anh lại luồn tay vào áo cô mà xoa bóp ngực cô
“Sao lại không mặc áo lót em đang quyến rũ anh đấy à?”
“Khi ngủ em không có thói quen mặc”
“À còn tưởng.....”
“Anh tưởng gì”
Cô lại quay qua lườm anh, như nhớ ra chuyện gì Kiều Trạch Dương liền đứng dậy đi về phía tủ lấy trong tủ ra chiếc hộp đỏ sáng nay Hàn Tu Kiệt đưa cho anh. Rồi quay lại chỗ Hạ Tiêu Lạc, thắc mắc cô hỏi anh
“Gì vậy anh?”
Anh không trả lời chỉ im lặng mở chiếc hộp ra bên trong là một sợi dây chuyện bạc mặt dây là đá thạch anh có hình con rồng màu xanh lục trông nó đơn giản nhưng số tiền làm ra nó rất cao.
Kiều Trạch Dương lấy sợi dây ra rồi xoay người Hạ Tiêu Lạc lại, cô không phản kháng cũng xoay theo ý anh. Anh đeo sợi dây lên cổ cho cô, Hạ Tiêu Lạc đưa tay lên sờ mặt dây chuyền xem xét rồi nhìn anh nói
“Sợi dây chuyền này là sao Dương”
“Anh tặng em có thích không?”
“Thích chứ nó rất đẹp”
“Em thích là được, tuyệt đối không được tháo nó ra nhé”
Mặc dù không hiểu sao anh không cho cô tháo ra nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý với anh. Hạ Tiêu Lạc nhìn mặt sợi dây chuyền rồi hỏi anh
“Sao lại tặng em sợi dây chuyền có mặt con rồng. Nó có ý nghĩa gì hả”
“Rồng còn được gọi là long mà long là tên bang của anh Hắc Long nó rất có ý nghĩa với anh”
“Ồ. Là bang Hắc Long của anh?”
“Ừ khi nào có thời gian anh sẽ dẫn em đến đó”
Cô tươi cười gật đầu nhìn anh. Kiều Trạch Dương nhẹ nhàng véo má cô, anh cúi xuống và hôn cô. Âm thanh của nụ hôn trong đêm yên tĩnh trở nên ấm áp biết bao. Anh hôn đến khi cô không thở được mới chịu buông ra, ánh mắt anh nhìn cô như con mãnh thú thèm khát con mồi
“Bà xà anh lại đói rồi”
Nói rồi không đợi cô trả lời anh gạt hết tài liệu của cô sang một bên, thân hình to lớn của anh đè lên cô. Tay anh tháo từng cúc áo ra bầu ngực to tròn hiện ra trước mắt anh cúi xuống hôn vào ngực cô còn liếm quanh nụ hoa của cô
“Ưm...ưm...ưm”
Anh lại di chuyển lên cổ cô mút thật mạnh vào cỗ để lại đó dấu hôn đỏ chói.
“Ưm...ưmmmmmm”
Kiều Trạch Dương vẫn không tha cho ngực của cô tay xoa nắn một bên ngực cô
“Dương, đừng xoa...xoa nữa”
Anh trêu trọc cô “Nhưng ngực em nó cứ làm anh bị kích thích đấy”
Kiều Trạch Dương đưa tay xuống chiếc quần lót đã ướt của cô
“Bà xã em đã ướt cả rồi”
Hạ Tiêu Lạc đấm vào ngực anh một cái, cô ngại ngùng nói
“Anh đừng nói nữa”
Kiều Trạch Dương kéo chiếc quần cô vất xuống sàn tiện cởi luôn chiếc quần lót đã ướt của cô ra. Rồi anh cởi luôn chiếc áo choàng tắm xuống để lộ cậu nhỏ đã ***** **** ra. Anh mở rộng hai chân Hạ Tiêu Lạc ra đưa cậu nhỏ vào bên trong cô dù làm mấy lần rồi nhưng bên trong cô vẫn khít chặt làm anh sung sướng rên lên
“Bà xã...thả lòng cở thể để anh vào”
Hạ Tiêu Lạc nghe lời anh thả lỏng cơ thể một lúc sau cơm đau không còn chỉ còn lại khoái cảm cô nằm rên rỉ dưới thân anh. Kiều Trạch Dương thảo mãn càng đâm sâu hơn
“Á...ưm...ưm...ưm...ưm...ân...ân”
“ưm...ưm...ưm...ưm...ưm..ưm...ân”
Đến khi nước rút anh Kiều Trạch Dương ra vào mạnh hơn rồi bắn hết tình dịch vào trong cô.
Anh vốn chưa thoả mãn nhưng sợ cô mệt nên đành thôi. Kiều Trạch Dương nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng đặt lên chán cô một nụ hôn
“Anh yêu em”
“Em cũng yêu anh”
Hai người ôm nhau rồi đi vào giấc ngủ.
_______Hết chương 37_______