Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 35: Chương 35: Về sớm ăn cơm




Hôm nay Kiều Trạch Dương sắp xếp công việc trở về nhà sớm với cô, anh lái xe thẳng vào gara. Nghe tiếng xe của anh cô đã chạy ra cửa đứng chờ

“Sao nay anh về sớm vậy?”

“Nhớ em quá nên phải về sớm”

Cô bĩu mỗi “Xì” nhìn anh, anh cúi xuống thơm nhẹ vào má cô.

“Anh mau lên tắm đi rồi xuống ăn cơm”

“Tuân lệnh bà xã”

Rồi anh im lặng đi lên lầu, còn cô lại quay vào bếp giúp má Trương dọn đồ ăn ra bàn. Chứng kiến màn tình cảm của vợ chồng cô má Trương thấy rất vui

“Từ lâu lắm rồi cậu chủ mới cười hạnh phúc như vậy”

“Anh ấy cười lên rất đẹp vậy mà chả chịu cười gì cả”

“Con là người đã thay đổi thằng bé”

Hai người cứ vừa dọn đồ ăn vừa nói câu ra câu vào rất rôm rả, anh ở ngoài còn nghe thấy tiếng cười nói của hai người. Anh đi vào kéo ghế ngồi xuống

“Hai người nói gì mà vui thế?”

“Có gì đâu”

Cô từ trong bếp bưng chén đũa đã rồi kéo ghế ngồi xuống

“Má Trương ngồi ăn với tụi con luôn ạ”

Má Trương cười đáp “Hai đứa ăn đi tý má ăn sau”

“Má ngồi ăn đi tý rồi làm”

Anh nhìn má Trương gật đầu ý bảo má cùng ngồi chứ cứ để cô mời má từ chối rồi đến bao giờ mới được ăn. Má liền vui vẻ kéo ghế ngồi xuống cùng ăn với cô và anh

_____Hứa gia____

Liễu Tuyết Lệ đang ngồi uống trà ở phòng khách sau bà là nữ quản gia. Một tên thuộc hạ từ ngoài đi vào hắn cúi người chào

“Bà chủ”

“Có chuyện gì?”

“Ngày hôm qua trong buổi tiệc ông chủ và cậu chủ có gặp Kiều Trạch Dương”

“Họ có nói gì không?”

“Cậu chủ có nói vài câu với cậu ta còn ông chủ thì không”

“Tiếp tục theo dõi ông chủ, cho thêm người theo dõi mọi hoạt động của Kiều Trạch Dương”

Hắn gật đầu “Vâng”

“Làm việc cẩn thận Kiều Trạch Dương cậu ta không phải dạng dễ đối phó đâu”

“Vâng”

Nói rồi Liễu Tuyết Lệ cho cậu ta đi để tránh gặp phải Hứa Nam Sơn hay Hứa Tư Vũ.

Bà ta vẫn luôn cho người theo dõi chồng mình bà ta luôn muốn nắm ông ấy trong tầm tay cũng vì sợ ông ta đi gặp con riêng của mình. Kiều Trạch Dương luôn là lỗi lo của bà ta nhưng bà không động chạm gì tới anh bởi bà cũng nghe đồn về anh rất nhiều trong giới kinh doanh và cả việc anh là ai trong thế giới ngầm.

Hứa Nam Sơn vừa từ công ty chở về thấy ông về bà ta lại chở về bộ mặt làm một người vợ hiền hậu.

“Ông về rồi sao?”

“Ừ”

“Ông lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm”

Hứa Nam Sơn không đáp chỉ gật đầu rồi đi thẳng lên lầu.

....

Sau bữa ăn Kiều Trạch Dương ôm Hạ Tiêu Lạc ngồi an nhàn ăn trái cây xem tivi.

“Reng....reng...reng” Tiếng chuông điện thoại của Kiều Trạch Dương. Người gọi là ông ngoại Kiều anh liền nhấc máy nghe

“Cháu nghe ông”

“Cháu còn ở công ty à”

“Cháu đang ở nhà. Ông gọi cháu có chuyện gì ạ”

“Cháu dâu ông đâu?”

Anh liếc nhìn cô gái đang hóng hớt ghé tai nghe lỏm điện thoại anh

“Đang ở cạnh cháu”

“Đưa ông nói chuyện với cháu dâu xem nào”

Ông vậy mà gọi chỉ quan tâm cháu dâu thôi chả quan tâm đến cháu trai gì cả. Anh bật loa ngoài cho cô nói chuyện với ông

“Cháu chào ông”

“Cháu dâu vẫn khoẻ chứ?”

“Dạ cháu khoẻ, dạo này công việc nhiều cháu không qua thăm ông được”

“Không sao không sao rảnh thì qua chơi với ông”

Anh bất mãn nhìn cô, không biết ai mới là cháu ruột của ông nữa.

“Vâng ông”

“Vậy hai đứa nghỉ đi nhé ông không làm phiền hai đứa nữa”

“Vâng ông nghỉ sớm ạ”

Ngắt điện thoại anh nhìn lên đồng hồ đã gần 10 giờ rồi. Anh liền đứng dậy

“Đi ngủ thôi”

Hạ Tiêu Lạc nhìn đồng hồ cũng thấy trễ, mai còn phải đi làm đành tắt tivi theo anh lên lầu

VSCN xong cả hai lên giường nằm ôm ấp, Hạ Tiêu Lạc nằm trong vòng tay của Kiều Trạch Dương

“Anh”

“Hửm”

“Cô bé Anita là sao với anh?”

“Ngày trước anh vô tình cứu nó khi đang bị đám du côn đánh bên đường. Kể từ đó là nó đi theo anh luôn”

Cô còn cứ tưởng Anita là cháu gái ruột của anh thì ra không phải.

Kiều Trạch Dương dụi mặt vào cổ Hạ Tiêu Lạc cắn để lại một dấu đỏ ở cổ.

“Aaa...anh lại cắn mai em đi làm kiểu gì?”

Kiều Trạch Dương không nghe lời cô nói mà còn làm tới kéo dây áo ngủ Hạ Tiêu Lạc xuống mà hôn lên ngực cô cắn mút

“Trạch Dương”

“Anh chỉ hôn thôi không làm gì cả”

Anh giữ lấy eo cô, tách môi Hạ Tiêu Lạc ra hôn thật sâu. Lưỡi anh đi vào càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô. Anh hôn đến khi cô không thở được mới luyến tiếc buông ra. Nằm xuống ôm cô vào lòng

“Ngủ thôi”

Hạ Tiêu Lạc chui rúc vào lòng anh vòng tay qua ôm eo anh ngủ.

_______Hết chương 35+36_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.