Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 87: Chương 87: Kết thúc




Lúc anh vào khiến Liễu Tuyết Lệ và Lục Tư Đằng đều bất ngờ. Bà ta lấy dao dí vào bên cổ cô còn Lục Tư Đằng nhanh hơn rút súng chĩa về phía Kiều Trạch Dương

“Liễu Tuyết Lệ bà bình tĩnh đi”

“Đừng có qua đây”

Hạ Tiêu Lạc có chút đau liền nhăn mặt, anh cũng sợ hãi không kém

“Liễu Tuyết Lệ bà đừng sai càng thêm sai

Tôi khuyên bà bây giờ dừng lại đi tôi sẽ giúp bà được giảm nhẹ tội”

Liễu Tuyết Lệ nhếch môi cười

“Mày im miệng

Chẳng phải tao thành ra như này là tại mày sao”

“Là do bà tự làm tự chịu”

“Còn mạnh miệng gớm

Được thôi nếu bây giờ mày muốn tao thả vợ mày cũng được”

Rồi bà ta quay sang nhìn Lục Tư Đằng

“Giải quyết với cậu ta đi”

Lục Tư Đằng không nói gì cất súng ra sau lưng tiến lại chỗ Kiều Trạch Dương. Lục Tư Đằng động thủ đánh trước nhưng anh ta không phải đối thủ của Kiều Trạch Dương. Chỉ một lúc anh ta đã ăn trọn hai cú đấm của Kiều Trạch Dương nhưng Kiều Trạch Dương cũng bị ăn một đấm của anh ta ở khoé môi đã chảy ít máu

Đến khi anh định cho anh ta ăn thêm một đấm nữa Liễu Tuyết Lệ lại lên tiếng

“Cậu dám…”

Anh quay lại nhìn bà ta nhân lúc Kiều Trạch Dương mất chú ý Lục Tư Đằng đánh thẳng vào mặt anh khiến anh ngã lăn ra. Anh ta xông đến ngồi lên người anh đấm liên tục vào mặt anh sau đó đứng dậy đá vào bụng anh

“Đừng mà dừng lại đi”

Từ lúc nãy giờ Hạ Tiêu Lạc đã khóc không ngừng tay bị chói sau ghế vùng vậy muốn thoát ra. Liễu Tuyết Lệ thích thú đứng một bên nhìn hai người

“Lục Tư Đằng anh mau dừng lại đi đừng đánh nữa”

“Huhu…dừng lại đi…tôi cầu xin anh đó”

Sau một lúc thấm mệt anh ta mới chịu dừng quay lại chỗ cũ. Kiều Trạch Dương đứng dậy nhưng có hơi không vững khi anh định hình lại nhìn bà ta

“Người hại bà là tôi

Không liên quan đến Lạc Lạc thả cô ấy ra

Cầu xin bà”

“Haha…haha…

Thật không ngờ cũng có ngày mày cầu xin tao

Haha …haha”

Bà ta suy nghĩ gì đó sau đó lại nhìn anh

“Chẳng phải mày yêu vợ mày lắm sao

Mạng của mày đổi lấy mạng vợ mày và con mày”

Hạ Tiêu Lạc sợ hãi lắc đầu nước mắt không ngừng rơi nhìn anh

“Dương đừng…”

Lúc này Hứa Tư Vũ đã tìm cách đi vào sau ngôi nhà anh đang lấp ở đằng sau, Kiều Trạch Dương nhìn thấy hai người trao đổi mắt với nhau Hứa Tư Vũ hiểu anh nói gì liền gật đầu

“Được thả cô ấy ra bà muốn tôi làm gì cũng được”

Hứa Tư Vũ nhanh nhẹn chạy đến chớp lấy tay Liễu Tuyết Lệ ôm bà ta ngã ra sau. Bà ta quay lại nhìn là Hứa Tư Vũ khiến bà ta khá bất ngờ

“Tư Vũ”

“Mẹ nghe con dừng tay lại đi”

Kiều Trạch Dương vụt tới đá Lục Tư Đằng bay ra xa vài mét. Bất ngờ cộng đau đớn khiến anh ta không thể trở mình Kiều Trạch Dương tức giận xông đến đấm vào mặt anh ta mấy cái

“Dương hic hic…dừng lại đi”

Nghe cô nói anh mới chịu dừng lại đi đến cởi chói cho cô. Được cởi chói cô liền ôm chầm lấy anh khóc như mưa anh dịu dàng vuốt tóc cô

“Huhu…huhu…huhu”

“Đừng sợ có anh đây rồi”

Liễu Tuyết Lệ không cam tâm đưa tay ra phía sau lấy khẩu súng ra. Lục Tư Đằng cảm thấy nếu có Hứa Tư Vũ ở đây chắc chắn bà ta sẽ không giúp được gì cho anh, anh ta dơ súng hướng về phía Hứa Tư Vũ nhưng bà ta lại không hề biết

Đoàng

Đoàng

Hai âm thanh đều vang lên cùng một lúc Hứa Tư Vũ chạy lên che chắn cho Liễu Tuyết Lệ viên đạn bay thẳng vào ngực trái của anh. Liễu Tuyết Lệ kinh ngạc mở to mắt nhìn anh ngã xuống bà ta vội ôm lấy đầu anh dựa vào lòng mình

“Con trai…huhu…sao con ngu ngốc vậy chứ”

“Mẹ…mẹ dừng lại…lại đi

Có…có được không?”

Bà ta không còn suy nghĩ được gì chỉ gật đầu liên tục rồi khóc

Viên đạn chỉ bay sượt qua cánh tay anh Hạ Tiêu Lạc sợ hãi hét lên nhưng được anh ôm vào lòng. Cô cảm nhận được có dòng chất lỏng đang chảy vào tay cô nhìn ra là máu ở cánh tay của anh

Lục Tư Đằng ngoan cô hướng súng về phía Kiều Trạch Dương chưa kịp bóp cò miệng hắn đã hộc ra máu. Là Lâm Chí đã đến kịp lúc bắn anh ta, mọi người chạy vào Hàn Tu Kiệt và Giang Lập Thành cùng A Minh trên mặt đã có mấy vết đỏ vết xước

Kiều Trạch Dương chạy đến đẩy Liễu Tuyết Lệ ra ôm lấy Hứa Tư Vũ. Hứa Tư Vũ mỉm cười nhìn anh

“Anh”

“Đừng lo anh đưa em đi bệnh viện”

“Nhưng mà…nhưng mà em buồn ngủ quá”

Kiều Trạch Dương nghiêm nghị nhìn Hứa Tư Vũ

“Không cho phép em ngủ phải tỉnh táo cho anh”

Anh không nói gì nữa bế thốc Hứa Tư Vũ lên chạy ra ngoài đã có xe cấp cứu chờ sẵn

Lâm Chí cùng các cảnh sát đến bắt dữ Liễu Tuyết Lệ bà ta bần thần như người vô hồn bị đưa đi. Cố gắng làm những điều ác cuối cùng nghiệp lại đổ lên đời con cháu mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.