Nhất Ngôn khựng lại đôi chút, anh quay người lại nhìn Kim Kỳ, cô vẫn đang kiên nhẫn đợi câu trả lời của anh. Một năm về trước, anh đã từng trước mặt cô, vô cùng thành khẩn chờ đợi cô nói yêu mình. Một năm sau, chính cô lại là người muốn nghe anh nói như thế. Trong vòng xoáy của những yêu hận, tình yêu của anh dành cho cô trước nay chưa từng thay đổi, nếu có... thì cũng chỉ là yêu cô mỗi ngày nhiều hơn một chút.
Nhưng hôm nay, khi nghe chính miệng cô hỏi như vậy, anh lại ngây người ra, không biết nói thế nào cho phải. Một nụ cười nhạt nở trên môi, anh nói rồi quay người nhìn ra cửa sổ.
“Anh còn yêu em hay không, đối với em có quan trọng sao?”
Một cái ôm nhào đến từ phía sau làm Nhất Ngôn giật mình. Kim Kỳ ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, chặt đến mức có thể làm anh khó thở nhưng cô vẫn muốn ôm. Tay cô bám vào ngực anh, bất giác chạm vào vết sẹo ấy khiến lòng đau thắt lại.
Cô ấy nhẹ nhàng đến.
Rồi mang đi theo cả lời ước hẹn.
Chỉ là lời ước hẹn sau cuối.
Sao lại chẳng mang theo nỗi cô đơn?
Tình yêu ta nào có sai?
Chỉ bởi tình đẹp lắm mà cũng lắm giày vò.
Anh ấy nói rằng không sao cả.
Chỉ cần đêm về trăn trở, có bầu bạn gửi gắm tâm tư.
Những tiếng nấc của cô nghẹn ngào giấu sau bờ vai rộng lớn của anh. Cô nhận ra được, có lẽ anh của ngày trước và bây giờ đã phải trải qua những gì, thật quá đỗi to lớn và kinh khủng. Nhưng anh, đến ngay cả một câu than vãn trách móc cũng không nói ra.
Đau quá! Có phải Nhất Ngôn... Cũng đã đau như thế này không? Thật khó thở, giống như không còn oxi vậy. Mình không thể tưởng tượng được, làm sao anh ấy lại có thể sống nổi...
“Em... Em xin lỗi! Xin lỗi... Vì đã không hiểu cho anh!”
Nhưng chẳng đợi được đến lúc đêm buông.
Pháo hoa sẽ chẳng rực rỡ nữa!
Kỉ niệm hoá tàn tro.
Vẫn chẳng đợi được đến hồi kết.
“Không sao cả” mà anh ấy từng nói.
Tôi sợ ngày qua ngày rồi sẽ nhạt phai.
Không thể đợi đến đêm được nữa.
Đoá hoa kia cũng chẳng dám úa tàn.
Lá xanh cũng buông lơi.
Rơi trên nỗi đau còn đọng lại.
Sau này sẽ không còn sợ ngày mai đến.
Có lẽ tôi chỉ sợ phải thức giấc mà thôi.
Anh cười. Không hiểu sao nước mắt đối với anh bây giờ nó lại không thể rơi ra được. Nơi hốc mắt ấy, đến cả lệ cũng không rơi nổi nữa rồi. Quay người lại nhìn, khuôn mặt đẫm lệ ấy vẫn không thể khiến anh kìm lòng được mà muốn vuốt ve.
“Xin lỗi gì chứ? Em đã làm gì sai đâu?”
Cô nắm chặt lấy đôi bàn tay anh, rồi gục đầu vào lòng anh mà bật khóc nức nở. Người đau lòng thì không thể khóc, người nhận ra rồi thì khóc chẳng thành tiếng. Chưa bao giờ anh nghĩ, có lúc lại nhìn thấy cô khóc to thế này. Cô gục đầu vào lồng ngực anh, nấc nghẹn lên từng cơn.
“Tại sao vậy? Thà... Thà rằng anh nói, cứ im lặng như vậy, thì em phải làm sao? Phải làm sao đây?”
Tình yêu của anh dành cho em, nó giống như một cơn sóng biển vậy! Khi thì mãnh liệt quấn lấy em, khi thì bình yên vỗ về, chỉ cần vòng tay, một cái ôm nhẹ nhàng thôi là đủ. Trước đây khi gặp em, một ánh nhìn đầu tiên, một cái chạm tay thôi anh cũng không nghĩ mình sẽ yêu em nhiều đến thế. Trải qua bao nhiêu lần nghiệt ngã và đắng cay, anh không thể trách rằng em vô tình, trách em lạnh nhạt thờ ơ. Có trách, thì trách vòng tay anh không đủ lớn, không đủ chở che cho em, khiến em lúc nào cũng chịu thiệt thòi. Nếu anh nói... Anh còn yêu... Không. Phải nói rằng, anh chưa từng hết yêu em, cũng chưa từng nghĩ sẽ sống thiếu em. Nếu như vậy, thì em có muốn bên cạnh anh không? Kỳ?
Anh nhắm mắt, đưa bàn tay run rẩy ra ôm cô vào lòng mình, đến cả ôm cũng sợ cô sẽ tan biến mất. Vì anh không muốn đây là một giấc mơ nữa, một chút cũng không.
“Em... Em xin lỗi! Là em không tốt, là em không hiểu cho anh, là em không tốt! Xin lỗi... Vì đã để anh chịu đựng một mình.”
Anh cắn môi, tại sao giờ phút này lại thấy nghẹn ngào khó nói đến vậy? Lại muốn khóc rồi, nhưng anh không thể khóc trước mặt cô được. Đôi môi mấp mé run lên, cảm nhận cơn đau buốt trong lòng. Đợi đến héo mòn tâm can, đến nỗi tưởng chừng như đã kiệt sức, chẳng phải chỉ để đợi được cái ôm này, sự cảm thông này thôi sao? Anh hít mũi, đặt cằm mình lên đỉnh đầu của cô, vuốt ve mái tóc thơm mềm. Giọng anh nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng và ấm áp.
“Không sao! Anh không sao mà!”
Mỗi lời nói “không sao” của anh, mỗi nụ cười của anh, ánh mắt của anh lúc này cứ như từng nhát dao ghim sâu vào tim cô, rỉ máu, đau đến mức khó thở. Cứ mỗi khi nghĩ đến anh đã phải trải qua cảm giác này một mình, chịu đau, chịu trách móc, chịu áp lực, trái tim này như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cô đã từng ngày nhớ đêm mong, cũng từng chính tay cô tát anh một cái đau thấu trời. Cô nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã nhìn anh.
“Tha thứ cho em, được không? Chỉ xin anh... Đừng im lặng nữa, em thật sự... không thể chịu nổi khi thấy anh như vậy! Thật đó!”
Anh cụp mắt, miệng cười mà nước mắt cứ rơi. Ôm lấy cô trong vòng tay, trao cho cô một nụ hôn nghẹn ngào, vừa đắng cay, vừa có dư vị của sự ăn năn và day dứt không lối thoát.
...