Sáng Chủ nhật trong lành.
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện rồi, Kim Kỳ muốn được thoải mái sắp xếp lại mọi thứ một chút. Cô vẫn có thói quen dậy uống một ít nước ép như thường ngày, cho Bì Bì ăn sáng. Nhưng hôm nay, cô đã thay quần áo thể thao và bắt đầu muốn chạy bộ. Tóc dài búi cao, đồ thể thao màu đen sọc trắng càng tôn thêm làn da trắng của Kim Kỳ. Cô vui vẻ mang giày rồi đi ra ngoài cổng. Nào ngờ, khi cánh cổng kia vừa mở ra, một bó hoa loa kèn trắng đã đập vào mắt khiến cô suýt ngã ngửa. Nhất Ngôn xuất hiện rồi, anh mặc âu phục đen lịch lãm, tay cầm bó hoa đứng ở đó đợi cô từ khi mặt trời vừa ló dạng.
“Anh... Anh làm gì ở đây vậy?”
Anh nhướn mày rồi hỏi ngược lại cô.
“Em đoán xem?”
Kim Kỳ nhăn mày nhìn anh từ trên xuống dưới, thật tình không đoán ra nổi anh ăn mặc thế này đến đây thì muốn làm gì.
“Lẽ nào anh định mặc thế này để chạy bộ với tôi à?”
Nhất Ngôn mỉm cười, cầm bó hoa loa kèn đưa đến cho cô, anh nhẹ nhàng bảo.
“Không. Anh đến để đón dâu!”
“Hả? Là sao?”
Kim Kỳ còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã là người hành động và làm chủ hết mọi thứ. Anh lấy từ trên bó hoa loa kèn ra một chiếc nhẫn rồi đeo vào tay cô trong chớp mắt, bế cô trên tay rồi đặt vào trong xe. Cô phát hoảng giẫy giụa, nhưng anh đã cài dây an toàn và khóa cửa xe lại mất rồi.
“Này! Anh làm gì vậy?”
Kim Kỳ ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Cô chỉ là muốn chạy bộ buổi sáng thôi, vậy mà bỗng nhiên lại bị bắt trở thành cô dâu, còn bị ép đeo nhẫn lên xe ngồi thế này. Nhất Ngôn mỉm cười rất đắc ý, anh không nói gì mà chỉ im lặng lái xe đi. Cô nhìn quanh quẩn, muốn mở khoá xe nhưng với kinh nghiệm đi xe hơi rất ít như cô thì đó là điều không thể. Đưa được Kim Kỳ về nhà, trong lòng Nhất Ngôn vui như đón tết đến. Anh dừng xe ở trước cổng, đặt hoa vào tay cô rồi lại tiếp tục cuộc hành trình không cho chân cô chạm đất mà bế cô vào nhà.
“Lâm Nhất Ngôn! Mau thả tôi xuống!”
Anh cho người chuẩn bị hoa loa kèn trắng ở khắp nơi trong phòng khách, còn có cả nến thơm cho buổi tối. Kim Kỳ bị anh xoay vòng vòng đến lú lẫn, cũng không hiểu sao anh lại nghĩ ra được cách này. Cô cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, nhìn anh hỏi.
“Này! Thật ra anh định làm trò gì vậy?”
“Cưới em! Không phải anh đã từng nói sẽ cưới em rồi hay sao?”
Cô há hốc mồm, suýt thì quên mất khi cô còn nằm viện anh đã từng nói thế, nhưng cô lại không nghĩ anh sẽ làm thật. Thẹn quá hoá giận, Kim Kỳ nhăn nhó ra mặt.
“Nhưng tôi đã đồng ý đâu?”
Nhất Ngôn rất thản nhiên mà đáp.
“Ai cần em đồng ý đâu? Hôm đó anh chỉ là thông báo để em chuẩn bị thôi. Nhưng mà em không chuẩn bị cũng chẳng sao, em mặc gì mà chẳng đẹp chứ?”
Anh nói rồi còn nhìn cô mỉm cười, nụ cười ấy vừa hài lòng vừa vô cùng hứng thú. Còn Kim Kỳ thì đứng trơ trọi giữa phòng khách, nhìn số hoa loa kèn trắng trong gian phòng này. Cô vẫn không nghĩ rằng anh lại nhớ rõ hết từng sở thích của mình như vậy. Chủ cần để ý một chút, anh sẽ liền nhận ra ngay đó là loại hoa mà cô yêu thích. Lâm phu nhân từ trên lầu đi xuống, bà không những không hề ngạc nhiên vì số hoa này và sự có mặt của cô, ngược lại còn rất vui vẻ chào đón.
“Con đến rồi sao?”
“Dạ? Bác cũng...”
Gì đây? Lâm phu nhân không hề khó chịu hay tức giận vì sự có mặt của mình? Lẽ nào bà ấy cũng biết sao? Vậy... vậy tại sao lại không ngăn cản Lâm Nhất Ngôn chứ? Sao bà ấy lại để con trai mình làm bừa thế này? Còn mình... mới sáng sớm đã trở thành dâu nhà người ta rồi... vẫn không tin được luôn ấy.
Cú sốc đầu đời này đúng là khó mà quên được. Nhất Ngôn bước đến bên cô một bước, anh đứng sát ngay phía sau lưng cô mà khẽ dặn dò.
“Bà ấy đang không được khoẻ mà cứ bảo anh phải nhanh chóng đưa em đến. Đừng làm mẹ buồn!”
Nói rồi, ai đó lại lén nháy mắt với mẹ mình, hai mẹ con phối hợp vô cùng ăn ý. Lâm phu nhân cũng giả vờ ho lên vài tiếng rồi chậm rãi đến gần Kim Kỳ. Cô thấy mình vô cùng bối rối, nào là hoa nào là nhẫn cưới rồi có cả một chú rể soái ca ngợi ngời trước mặt. Bà nhìn cô mỉm cười, lấy chiếc hộp gỗ sơn đỏ khắc hình hoa cách điệu vàng rồi mở nó ra, bên trong hộp là một chiếc vòng phỉ thúy vô cùng tinh xảo.
“Đây là quà cưới mà mẹ tặng cho con! Nhận nó nhé!”
“Con... con...”
Cô ấp a ấp úng, chân cứ tiến rồi lại lùi không rõ mình đang làm gì. Liếc mắt sang nhìn Nhất Ngôn, thấy anh nhướn nhướn mày cô cũng đành hết cách, đưa bàn tay đang cầm hoa ra để Lâm phu nhân đeo nó vào. Bà cứ nhìn cô mãi như vậy, khiến cô ngoài cười ra thì cũng không biết nói gì cho phải. Nhưng chỉ trong lòng bà và Nhất Ngôn hiểu rằng, họ sẽ phải bù đắp và yêu thương cô thật nhiều.
...