Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, không gian này có vẻ rất thân thuộc. Thì ra sau khi Nhất Ngôn ngất đi, Kim Kỳ đã nhờ Trình Phi đưa anh về giường phía sau phòng làm việc của anh để nghỉ ngơi. Anh đảo mắt nhìn, thấy Kim Kỳ đang đứng ở bên bàn pha nước chanh cho mình. Nhất Ngôn ngồi dậy, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn muốn được ở gần cô. Anh bước chậm rãi ở phía sau, rồi bất ngờ ôm lấy người con gái ấy. Đã lâu rồi, đã lâu rồi không được ôm cô bình yên như thế này. Kim Kỳ bất ngờ, đứng hình một lúc mới lại thích nghi được với cảm giác này.
Cái ôm này của anh, vừa ấm áp lại vừa cô đơn mà đau đớn. Cái ôm này của anh, như muốn nói với cô rằng anh thật sự đã quá mệt mỏi rồi, chỉ muốn được ôm một chút thôi. Hơi ấm nóng từ người anh toả ra, khiến cô biết được anh đang bị sốt.
“Lâm tổng! Anh bị bệnh rồi!”
Giọng anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.
“Đừng gọi xa lạ như vậy! Gọi tên anh đi! Được không?”
Kim Kỳ thấy không quen, nhưng cảm giác miễn cưỡng của trước đây đột nhiên biến đi từ lúc nào không hay. Thay vào đó, trong lòng cô cứ mãi là một mớ hỗn độn khi ở cạnh người đàn ông này. Buông cũng không được, nắm cũng chẳng xong. Rốt cuộc là thứ gì, đã khiến cô và anh cứ day dưa mãi không dứt thế này? Cô đứng im trong vòng tay của anh, nhìn những ngón tay anh đang đan nhau thật chặt như thể không muốn để cô đi. Nó đang run rẩy.
Anh ta đang sợ hãi sao? Rốt cuộc...là vì điều gì chứ?
“Sao lại không gọi tên của anh? Em không muốn sao?”
Nhất Ngôn hỏi cô, trong giọng nói ấy có chút tủi thân. Cô thở dài.
“Không phải đâu, Nhất Ngôn! Nhưng mà anh bị sốt rồi, cần phải nghỉ ngơi, phải uống thuốc.”
Anh hôm nay với cô rất lạ, cứ như một đứa trẻ sợ hãi mọi thứ chỉ muốn chui vào lòng cô mà thôi, lại còn làm nũng như vậy. Nhất Ngôn vùi đầu vào vai cô, vòng tay ấy lại ôm cô chặt hơn một chút.
“Em là thuốc rồi! Ở cạnh em sẽ tự động khỏi thôi!”
Kim Kỳ thở dài, hết cách rồi nên cũng không ép anh uống thuốc nữa mà ngồi đó cùng anh một lát. Anh có vẻ lờ đờ vì mệt mỏi, nhưng vẫn không chịu chợp mắt một chút mà cứ nằm đó nhìn cô. Xem ra đêm nay tăng ca không thể làm việc được, mà chỉ có thể ở trong gian phòng này. Ai kia thì vẫn cứng đầu như thế, nhìn cô mãi thôi.
Kim Kỳ ngồi ghế ở cạnh giường nhìn Nhất Ngôn, bảo.
“Anh nhìn mãi như vậy tôi cũng biết sợ đấy nhé! Chợp mắt một lát đi!”
Nhất Ngôn lắc đầu, anh buồn giọng nhìn cô hỏi.
“Em sẽ đi phải không? Em sẽ tìm cách rời xa anh khi anh ngủ?”
“Không có. Tôi vẫn ở đây mà?”
Nhất Ngôn thở dài một hơi, anh thấy hơi thở của mình đang nóng lên vì cơn sốt không chịu hạ. Những khi ở cạnh cô như bây giờ, anh chỉ mong thời gian sẽ mãi mãi dừng lại. Anh và cô sẽ không bị bất kì chuyện gì tác động đến, cô cũng sẽ không vô cớ mà rời xa anh. Có lẽ những tổn thương mà anh phải chịu khiến anh trở nên yếu mềm khi ở cạnh cô. Và dù cho cô có đang ở trước mặt anh, anh vẫn sợ cô sẽ biến mất.
“Không. Em sẽ đi! Ngay cả khi tôi muốn giữ thì em vẫn đi mà? Phải không?”
“Hôm nay anh bị sao thế? Nói năng cứ lạ làm sao?”
Kim Kỳ khó mà nói được những gì muốn nói, quay mặt đi nơi khác để tránh sự ngượng ngùng. Tìm cô đập thình thịch, hệt như những lúc anh áp sát cô vào tường, chạm vào cơ thể cô, vuốt ve cô. Không hiểu sao cô lại thấy đỏ mặt, hai gò má nóng bừng bừng. Đêm dài hơn, Nhất Ngôn cũng đã dần hạ sốt nhưng không muốn nghỉ ngơi. Anh quyết định cùng Kim Kỳ ngồi bên cửa sổ, không ngờ từ nơi này nhìn ra có thể thấy cả thành phố thu nhỏ, đèn điện sáng lấp lánh ở khoảng cách xa như những vì sao.
Đã lâu rồi không ngắm cảnh đêm làm Kim Kỳ rất thích thú, cô mỉm cười một cách thoải mái, ngắm nhìn những ngọn đèn kia. Nhất Ngôn bất chợt ngây người, chìm đắm vào nụ cười ngọt ngào ấy. Làm sao để giữ cho cô luôn vui vẻ thế này? Dù có bằng mọi cách, anh cũng đều luôn muốn như vậy. Tay anh từ từ nhích đến, chạm vào tay cô rồi nắm lấy nó thật chặt.
“Dù cho em vẫn chưa chấp nhận, anh cũng sẽ không từ bỏ.”
Kim Kỳ nhìn anh, chớp mắt.
“Anh nói gì thế?”
Nhất Ngôn mỉm cười, khom người đến rồi hôn lên môi cô. Nụ hôn ấy bây giờ đã không còn dồn ép cô như trước, chỉ nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió đêm. Hai người cứ như vậy, ngồi ngắm cảnh đêm đến tận khuya mới về nhà.
Anh đưa Kim Kỳ về đến tận nơi, còn giúp cô mở cửa xe, đứng ở đó muốn nhìn cô vào nhà rồi mới đi. Cô mỉm cười ngượng ngùng.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về!”
Hai người đang trong bầu không khí ngượng ngùng, Bì Bì bỗng nhiên đứng cào vào cửa rồi sủa lên, còn nhảy qua nhảy lại đủ kiểu. Nhất Ngôn muốn ra oai với nó một lần, thế là liền tiến lên hôn thêm vào môi Kim Kỳ một cái nữa khiến cô tròn xoe mắt, hai gò má ửng hồng trông rất đáng yêu. Anh nhìn cô mỉm cười, khiến cô ngẩn ra vài giây. Nụ cười này, ngọt ngào nhiều hơn những gì cô từng thấy về anh trước đây. Anh nhìn Bì Bì đang tức tối sau cánh cửa, đắc ý nói.
“Ba hôn mẹ con rồi! Mãn nguyện rồi! Giờ ba về nhé con yêu!”
...