Tổng Tài Lạnh Lùng Muốn Cưới Tôi

Chương 45: Chương 45: Nguyện bạc đầu cùng em!




“Hôm nay công việc nhiều lắm sao? Giờ này anh còn chưa ngủ nữa?”

Kim Kỳ biết Nhất Ngôn vẫn còn làm việc trong phòng, nên đã chuẩn bị một tách cà phê nóng mang đến cho anh. Quả nhiên, số tài liệu anh cần phải giải quyết nhiều vô kể. Cô khom người xuống sát bên cạnh anh, nhìn anh giờ này còn phải căng não vì chúng mà thấy xót xa. Đã khá lâu rồi, anh mới nhận về nhà nhiều việc như thế này. Có lẽ vì, anh muốn chuyến đi cùng cô đến Nhật Bản được thuận lợi nên mới giải quyết cho xong việc ở đây.

Nhất Ngôn đặt tay cô lên vai mình, vỗ nhẹ vài cái rồi bảo.

“Em ngủ trước đi! Lát nữa là xong rồi!”

Cô thở dài rồi nghiêng đầu nhìn anh, còn muốn anh phải rời mắt khỏi màn hình máy tính mà chú ý đến mình. Cô bảo.

“Việc nhiều như núi thế kia thì làm sao mà lát nữa xong được?”

Cô sợ anh lao tâm lao lực quá nhiều, dẫn tới việc vết thương cũ bị ảnh hưởng, khó lành nay lại càng khó hơn. Thế là cô cứ bám lấy anh như một cái đuôi nhỏ, vòng tay ôm lấy cổ anh không chịu buông. Nhất Ngôn cũng chịu thua rồi, anh không làm việc nữa mà quay ghế lại nhìn cô, bị vẻ đáng yêu đang làm nũng này khiến anh tan chảy. Anh bế cô lên rồi đặt cô ngồi ở trên giường, nhìn cô hỏi.

“Cái đuôi nhỏ này! Em muốn gì đây hả?”

Kim Kỳ mỉm cười, nhìn quanh quẩn rồi ra vẻ suy nghĩ một lúc. Dáng vẻ này của cô, chỉ càng khiến anh như đắm chìm vào một thế giới đầy sự ngọt ngào của tình yêu. Anh nhìn cô say đắm, hầu như có thể nhìn cả một ngày không thấy chán. Vì khi thấy cô, dù chỉ là khi cô đang đọc sách, nói luyên thuyên nhiều chuyện làm anh vui, hay chỉ đơn giản là nở một nụ cười. Mọi thứ thu vào tầm mắt của anh, tất cả đến từ cô lại thu hút anh một cách kì lạ.

Cô nhìn anh cười ngọt ngào, giọng nói ấy rất dịu dàng lại rất chân thành.

“Em muốn... sinh một đứa con cho anh!”

Nhất Ngôn ngây người, khuôn mặt ấy đột nhiên khựng lại, đầu óc trống rỗng không biết nên biểu đạt thế nào. Anh không nghe nhầm. Người con gái này, người mà anh cứ nghĩ mình sẽ không thể có được. Vậy mà cô đã nói yêu anh, khóc vì anh, cười cũng vì anh. Bây giờ, chính miệng cô lại nói muốn có con với anh, cùng anh tạo nên một gia đình hoàn chỉnh. Trong lòng anh dâng lên một cản xúc thật khó tả, vừa hạnh phúc lại vừa nghẹn ngào.

Đôi mắt anh hoe đỏ, ngước nhìn Kim Kỳ rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, nâng niu thật nhiều.

“Em... vừa nói gì? Có thể, nói lại được không?”

Kim Kỳ mỉm cười, cô khom người đến nhìn vào đôi mắt ấy, chậm rãi lập lại từng câu một.

“Em nói, em yêu anh! Em muốn sinh con cho anh!”

Lời vừa nói dứt, anh liền đứng dậy rồi khom người đến, bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt. Anh lấn át hoàn toàn, đặt đầu gối lên nệm rồi tiến tới từng bước làm Kim Kỳ không còn lối thoát mà ngã ra gối. Những nụ hôn vội vã, những ngón tay chạm vào da thịt một cách nâng niu, chiều chuộng. Cô ôm lấy cổ anh, đôi chân trắng nõn ấy cũng không chịu nằm yên mà chạm vào người anh không ngừng, cứ như đang khiêu khích. Nhất Ngôn nhìn cô mỉm cười, luồng tay vào váy ngủ của cô rồi bắt đầu những cuộc dạo chơi nghịch ngợm. Cô nhíu mày, khẽ kêu lên những âm thanh nho nhỏ.

Trong căn phòng mập mờ ánh đèn vàng, anh quấn chặt lấy cô không buông, từng chuyển động mạnh mẽ như thể muốn đánh dấu chủ quyền.

“Ư~...”

Dữ dội quá. Cơ thể của mình, giống như bị chẻ đôi vậy.

Cô quấn lấy cổ anh không rời, mồ hôi nhễ nhại cùng những âm thanh ái tình xấu hổ vang lên khắp căn phòng.

Đêm khuya.

Trời bên ngoài khá lạnh nên cửa sổ đã được đóng lại. Nhất Ngôn nằm gác tay lên trán, tay còn lại ôm Kim Kỳ trong lòng mình, âu yếm, vuốt ve. Anh nghĩ đến những gì mà cô vừa nói, lòng lại vui không thể tả được. Nhìn coi đang say ngủ trong lòng, anh chỉ mong những ngày tháng sau này cũng bình yên và ngọt ngào như thế. Nhìn khuôn mặt yêu kiều ấy khi ngủ, anh lại không nhịn được mà cưng nựng gò má của cô, làm cô thức giấc.

Cô ôm anh cứng ngắt, nheo nheo mắt ngước lên nhìn anh, giọng buồn ngủ.

“Sao anh chưa ngủ?”

Nhất Ngôn mỉm cười, mân mê mái tóc của cô.

“Nhìn em ngủ một lát, rồi anh ngủ sau!”

Cô cười, vùi đầu vào lòng anh, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ từng tất da thịt chạm vào nhau mang đến. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần như vậy là đủ. Những cái ôm khi mệt mỏi, nhớ nhau có thể ôm lâu hơn một chút, hay chỉ đơn giản là vì muốn yêu nhau nhiều hơn. Những cái hôn ngọt ngào, những vòng tay ấm áp, nó còn tuyệt vời hơn cả một bầu trời huyền diệu đầy sao. Cô nhớ lại trước đây, nhớ lại những gì Nhất Ngôn đã làm vì mình, mới thấy được bây giờ mình cần phải yêu anh nhiều hơn một chút, trân trọng tình cảm này.

Kim Kỳ ôm anh chặt hơn một chút, cuộn tròn trong chăn bông rồi hỏi.

“Em nghe Nhi Nhi bảo ngày mai sẽ có mưa sao băng. Anh có muốn cầu nguyện gì không? Cầu sự nghiệp suôn sẻ chẳng hạn.”

Nhất Ngôn nhìn cô, nụ cười anh đẹp thật, dù bất kể là đêm hay ngày, trong mắt cô nó đều như phát sáng.

“Không cầu vinh quang rực rỡ, chỉ nguyện bạc đầu cùng em.”1

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.