Tổng Tài Lạnh Lùng Muốn Cưới Tôi

Chương 44: Chương 44: Sẽ là anh




“Chuyện của Triệu gia các người, tôi không muốn dính dán tới. Tôi chỉ muốn cùng người mình yêu sống yên ổn, như vậy là đủ rồi. Mời hai người về cho.”

Triệu lão gia tức tối, ông ta hậm hực đưa Triệu phu nhân rời khỏi nhà họ Lâm. Bọn họ vừa đi, Nhất Ngôn vừa không thể gồng mình nổi mà ngồi gục xuống ghế. Ngực anh lại đau rồi, cộng thêm vết thương ở tay đang chảy máu thật sự khiến anh khó chịu. Kim Kỳ bối rối, cô chạy vội vàng vào nhà lấy dụng cụ y tế. Còn Trình Phi thì giúp anh cầm máu tạm thời bằng khăn giấy, Nhi Nhi đưa Lâm phu nhân vào nhà nghỉ ngơi.

Chuyện vừa rồi, có lẽ ai sau khi nghe xong cũng thấy bàng hoàng. Nhất Ngôn ngồi trên ghế, nhìn Kim Kỳ đang cặm cụi sát trùng vết thương cho mình, anh dường như nghe thấy tiếng cô thút thít. Giọng anh vang lên trầm trầm trên đỉnh đầu của cô.

“Vừa nãy còn đứng ra bảo vệ anh, sao bây giờ lại khóc?”

Cô vội vàng lau nước mắt, lắc đầu vội rồi nói.

“Không có. Em không khóc.”

Nhất Ngôn đưa tay lên xoa đầu rồi nâng cằm của cô lên, hàng mi cong vút kia đã ướt đẫm đến như vậy, cô làm sao qua mắt được anh chứ? Giọng anh dịu dàng, ánh mắt dành cho cô cũng vô cùng trìu mến.

“Ngốc quá! Nếu em nghĩ anh vì em mà phải như vậy, thì em còn ngốc hơn anh nghĩ nữa đấy!”

“Anh yêu em mà! Thấy em gặp nguy hiểm, làm sao anh có thể đứng nhìn được?”

Kim Kỳ nhìn anh ướt đẫm mắt, rồi cô ôm chầm lấy anh mà oà khóc. Nhất Ngôn khẽ cười, dang tay đón cô vào lòng mình rồi vuốt ve. Không ngờ ngay cả khi cô mít ướt, trong mắt anh cũng thật đáng yêu đến vậy.

Đến chiều.

Nhất Ngôn cùng Kim Kỳ đi dạo ngoài công viên nước. Anh nắm lấy tay cô, nhìn cô vui đùa trong chiếc váy hoa trắng, thật xinh đẹp khiến anh không thể rời mắt. Cô nô đùa rất vui, còn chạy vòng quanh đài phun nước cùng những bé nhỏ gần đó. Anh lấy máy ảnh mình đã đem theo từ trước, đưa lên ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này, cùng cô chụp rất nhiều ảnh đẹp.

Hai người đi dạo vòng quanh, mỏi chân thì ngồi lại ở băng ghế cạnh bờ hồ. Đưa mắt nhìn ra phía xa, thấy có người đang cho thuê xe đạp vịt, anh liền quay sang hỏi cô.

“Có muốn chơi không?”

Kim Kỳ nhìn theo hướng tay anh chỉ rồi vui vẻ gật đầu. Hai người ngồi đạp vịt rất vui vẻ, mỗi người đều muốn đạp theo hướng đi riêng của mình, suýt nữa thì làm hỏng con vịt của người ta. Tiếng cười nói rôm rả trên hồ. Ra đến giữa hồ, trời chiều thanh mát làm Nhất Ngôn muốn nhoài người ra tận hưởng. Anh không đạp nữa, ngã đầu ra sau ghế rồi nhắm mắt lại, còn thuận tay vòng qua kéo Kim Kỳ lại gần. Cô vùi đầu vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp truyền đến từ nơi lòng ngực, khuôn mặt xinh đẹp đầy hạnh phúc.

“Ấm thật! Anh cứ như một ngọn lửa không bao giờ tắt ấy, rất ấm áp nhưng cũng rất nóng bỏng.”

Anh khẽ cười, vuốt ve mái tóc mềm mại ấy rồi nói với Kim Kỳ.

“Nếu em thấy lạnh, có thể chui vào lòng anh. Nếu em thấy uất ức, anh nhất định sẽ thiêu rụi tất cả những người đã ức hiếp em. Được không?”

Cô ngước lên nhìn, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy thật dịu dàng và trầm ấm. Giữa những ngày cuối thu, thời tiết mát mẻ lại có chút se lạnh này mà lại cảm nhận được sự ấm nóng của mùa hè rực rỡ. Đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên chạm vào mặt Nhất Ngôn, cô mỉm cười rồi hôn lên đôi môi ấy. Anh có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã liền khom người đến nhìn cô gần hơn nữa, cứ như khoảng cách của họ lúc này chỉ được tính bằng millimet. Viền môi thanh tú của anh khẽ cong, để lộ nụ cười đầy thần bí.

“Gần đây bạo hơn rồi nhỉ? Cứ hôn anh mãi thôi!”

Kim Kỳ mỉm cười, chớp mắt nhìn anh. Trong đáy mắt của cô, trong trái tim cô bây giờ chỉ ngập tràn những hình bóng ấy. Mong được cùng anh sánh vai, cùng anh đi trên khắp mọi nẻo đường.

“Vì anh đáng yêu mà? Phải hôn nhiều một chút!”

“Vậy thì anh cũng nên đáp lễ chứ nhỉ?”

Nhất Ngôn ôm lấy eo cô, đôi môi anh tiến lại gần, chạm vào môi cô rồi gặm lấy vành môi dưới. Một hương vị ngọt ngào tự động lan tỏa khắp khoang miệng của anh. Nụ hôn ấy, nồng nàn lại mãnh liệt đến khó quên. Dư vị của tình yêu, của sự chân thành và của những cái ôm nồng nhiệt, khiến anh chỉ muốn quấn chặt lấy cô trong vòng tay mình.

Trên đường về nhà, Nhất Ngôn nói với Kim Kỳ.

“Ở Nhật có một cánh đồng hoa cúc tím rất đẹp, em đi cùng anh đến đó nhé!”

Cô quay sang nhìn anh, tò mò hỏi.

“Anh đi công tác ở đó sao?”

“Không. Chỉ là muốn đưa em đi đâu đó cho thoải mái hơn thôi.”

Ở Nhật Bản, tại quận Kuta, Kyoto, có một cánh đồng hoa cúc tím rất đẹp. Người ta thường nói, màu tím tượng trưng cho tấm lòng thủy chung của tình yêu. Có lẽ, cũng đã đến lúc chúng ta nên bắt đầu lại cuộc sống mới rồi. Kim Kỳ, anh không hứa chắc rằng tương lai tới này sẽ còn những biến đổi gì. Nhưng anh dám hứa, dù có bất kể chuyện gì đi nữa, người ở bên cạnh em, nắm tay em, che chở em... Nhất định, sẽ là anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.