“Kỳ?”
Nhất Ngôn hốt hoảng như ngồi trên đống lửa, anh muốn xông vào nhà nhưng lại chẳng biết làm sao. Nhi Nhi cũng bị anh làm cho bối rối, cô vội vàng giữ chân anh lại rồi nói.
“Anh đừng vào. Để tôi vào xem sao!”
Nhi Nhi vừa vào thì phát hoảng khi Kim Kỳ đang khụy chân ở dưới đất, sắc mặt cô tái mép, mồ hôi nhễ nhại.
“Kỳ Kỳ?”
“Nhi... Tao... Đau quá!”
Còn chưa đủ tháng mà? Tại sao mình lại đau bụng như vậy? Con ơi, con nhất định phải khoẻ mạnh, đừng làm mẹ sợ mà!
Kim Kỳ nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bụng cứ đau lên từng cơn dữ dội. Các bác sĩ nhanh chóng đóng cửa lại không cho người nhà vào trong. Cô Trương và Nhi Nhi đang nhìn nhau đầy lo lắng thì Nhất Ngôn từ phía sau chạy đến. Anh chạy qua họ, đến thẳng cửa phòng sinh rồi cố nhìn vào bên trong. Nhi Nhi bất lực.
“Này! Anh không vào được đâu!”
“Vợ... Vợ tôi thế nào rồi? Hả?”
Cô Trương lúc này mới biết,thì ra người đứng trước mặt mình đây chính là Lâm Nhất Ngôn, người mà dù rằng Kim Kỳ không hề nhắc nhiều đến, nhưng cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Mỗi lần nghe tiếng kêu của Kim Kỳ trong phòng sinh, tim anh như muốn nhảy ra ngoài, cuống cuồng đi qua đi lại. Sắc mặt anh vô cùng lo lắng và sợ hãi, anh rất sợ họ sẽ gặp chuyện. Cô Trương cũng rất lo, bà thở dài bảo.
“Còn chưa đủ tháng mà con bé đã sinh rồi, chắc là do gần đây phiền muộn quá nhiều chuyện nên mới như vậy!”
Nhất Ngôn nhìn bà rồi lại nhìn về phía cánh cửa, anh lại tự trách mình đã khiến Kim Kỳ như thế này. Lẽ ra khi phụ nữ mang thai, tinh thần của họ phải luôn lạc quan, vui vẻ và thoải mái chứ không giống như cô, lúc nào cũng nghĩ nhiều và đau lòng. Anh ngồi gục đầu trên ghế, những âm thanh ấy khiến đầu anh như nổ tung lên, càng nghe lại càng thấy nhói đau. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì, bác sĩ và y tá cứ ra vào liên tục như ngồi trên đống lửa. Nhi Nhi ngồi bên cạnh vỗ vai cô Trương, mong cô cũng đừng quá lo lắng. Mẹ của Kim Kỳ là bạn thân của cô, bà lại từng giúp cô rất nhiều nên Kim Kỳ cũng giống như con gái cô vậy. Thấy Kim Kỳ như thế, cô đương nhiên không khỏi sốt ruột.
Thấy một y tá chuẩn bị chạy vào phòng sinh, Nhất Ngôn liền lao như bay đến hỏi.
“Vợ tôi thế nào rồi? Vẫn chưa sinh được sao?”
“Chị nhà sinh non lại còn mất nhiều máu, chúng tôi đang cố gắng giúp chị ấy đây!”
Đứng nhìn cánh cửa phòng sinh mở ra rồi lại đóng dần, Nhất Ngôn như muốn gục ngã. Anh ngồi gục xuống, nỗi sợ hãi lại khiến anh run lên. Trước đây khi đưa Kim Kỳ vào phòng cấp cứu, anh vốn không hề biết sự tồn tại của sinh linh bé nhỉ kia. Và khi phát hiện, đứa bé từ lâu cũng đã không còn nữa. Bây giờ, khó khăn lắm mới có được kết quả này, lẽ nào anh lại phải chứng kiến nó xảy ra nữa sao. Nhi Nhi không nhịn được mà bật khóc. Cô ấy đi về phía anh, nghẹn ngào hỏi.
“Nhất Ngôn à! Nếu... Nếu như bác sĩ bắt anh phải lựa chọn thì...”
“Kỳ! Nhất định... phải là cô ấy!
Giọng anh nhẹ bâng tựa lông hồng, nhưng trong lòng rõ ràng là muôn phần phức tạp. Dù là như thế, anh vẫn không thể chỉ vì muốn giữ con mà để Kim Kỳ gặp tính mạng. Một tiếng hét đau đớn vang lên, sau đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Tất cả ba người họ đều nhìn nhau, cảm xúc lẫn lộn, bật cười mà khoé mắt cứ hoe đỏ.
“Sinh rồi!” ( đồng thanh)
Y tá bế đứa bé đang ngọ nguậy trong khăn vải ra cho mọi người xem, mỉm cười nói.
“Chúc mừng anh! Là con gái!”
Nhất Ngôn mừng rỡ đến phát khóc, anh bế con trong vòng tay mình, nhìn nó say ngủ cứ hệt như một thiên thần nhỏ. Anh nhẹ nhàng hôn con rồi đưa lại cho y tá, để cô ấy bế con vào trong với Kim Kỳ. Trong khoảnh khắc vui vẻ, anh bước lên một bước, như muốn chạy vào cùng Kim Kỳ chia sẻ niềm vui này. Nhưng rồi, chân anh đã khựng lại, có chút hụt hẫng lẫn tiếc nuối. Nhi Nhi nhìn thấy anh như thế cũng không nỡ, cô ấy bước đến bên cạnh y tá rồi hỏi.
“Bạn tôi tỉnh lại chưa ạ?”
Y tá mỉm cười.
“Chưa đâu ạ! Chị nhà mất nhiều sức nên có thể sẽ không tỉnh lại ngay!”
Cô ấy nhìn sang Nhất Ngôn, thở dài rồi đi đến cạnh anh bảo.
“Vào thăm nó đi!”
Anh nhìn đứa con của mình rồi nhìn về phía phòng bệnh, do dự một hồi lâu vẫn không nhịn được nỗi nhớ nhung mà bước vào. Nhìn Kim Kỳ đang nằm trên giường bệnh, Nhất Ngôn không nghỉ suy gì nhiều, vì trong đầu anh bây giờ chỉ ngập tràn những đau đớn và nhớ nhung. Anh ngồi bên cạnh, nhìn ngắm cô thật lâu, thật lâu, có nhìn thế nào cũng muốn nhìn mãi. Bàn tay anh vuốt lên mái tóc mềm, lên đôi gò má mịn màng trắng hồng.
Đây không phải mơ đúng không? Chỉ sau mấy tháng không gặp, mà anh cảm thấy giống như chúng ta đã chia cắt mấy mùa thu vậy. Thật kinh khủng. Những ngày không có em, với anh thật sự rất tồi tệ và kinh khủng.
Nhất Ngôn thở dài, hơi thở anh run rẩy và sợ hãi. Anh cố gắng nuốt những đau thương trong lòng, hôn lên mu bàn tay cô một cái thật lâu.