Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

Chương 14: Chương 14: Hãy Để Anh Chăm Sóc Em Thay Họ!








Lạc Y trên đường từ siêu thị về. Hôm nay cô mua khá nhiều thứ dự trữ trong nhà. Bây giờ đang có tiền, cô mua nhiều mì gói để phòng khi túi cạn. Lương bổng của cô ở Thượng Ẩn cũng tăng nhanh, hẳn 20 nghìn. Dư để tiêu dùng trong nhà, trả tiền điện, tiền nước,... Tính tới tính lui còn phải để một ít để dành cho mẹ. Nhỡ đâu lại làm thêm một trận làm cô muốn chết đi sống lại như lần trước.

Đến đoạn ngã tư, cô chờ đèn đỏ cùng lúc gặp Dật Dấn đang đứng đấy. Dáng người anh cao ráo, lại luôn diện áo quần đơn giản nên trông anh rất gần gũi và ấm áp. Tính tình của Dật Dấn cũng kĩ lưỡng, gương mặt thì góc cạnh sắc bén, hễ cô gái nào gặp cũng đổ đứ đừ cho xem.

- Anh Dấn!- Cô gọi.

- Chào Y!- Anh vừa thấy cô thì mỉm cười.- Em đi siêu thị về à?

- Dạ! Em mua một số thứ để sẵn trong nhà.- Cô gật đầu.

- Nhiều thế, đưa đây anh phụ cho.- Anh cầm giúp cô một túi to.

- Cảm ơn anh.- Cô cười tít cả mắt.- Anh định đi đâu vậy?

- Anh vừa tính sang nhà em, rủ mọi người đi ăn đây.

- Thế ạ? Thôi về nhà em với Mẫn nấu rồi ăn luôn, đỡ tốn kém.

- Thôi, thế lại phiền em.- Dật Dấn lắc đầu ngầy ngậy.

- Có sao đâu mà phiền với muộn.- Cô xua tay.- Em mua nhiều đồ lắm ý.

- Uhm...vậy cũng được.- Anh gật đầu rồi cùng cô về nhà.

Dật Dấn mỉm cười nhìn Lạc Y. Cô gái này vẫn tươi tắn, hồn nhiên như thời đại học. Vì cuộc sống khổ cực nên Lạc Y chỉ ăn mặc giản dị, không váy áo như người ta. Tuy vậy đối với anh lại đẹp. Đẹp từ nhân cách, con người của cô.

Lúc đầu quen biết, Dật Dấn chỉ nghĩ giữa anh và Lạc Y là tình cảm giữa đàn anh học khoá trước và em gái trong trường. Sau đó 2 năm, dần dần anh chợt nhận ra bản thân mình đã yêu cô, rất nhiều là đằng khác. Năm năm ở bên, trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, anh vẫn không đủ can đảm để nói từ "yêu". Chỉ biết lặng nhìn rồi vô thức mỉm cười khi nhìn thấy cô. Cả sau này nữa, có lẽ anh sẽ vô tình bắt gặp những lúc cô và ai kia ở bên nhau. Tim đau quặn thắt nhưng môi vẫn cố gượng cười. Yêu đơn phương là thế! Có thể nhìn, có thể im lặng mà không thể lên tiếng. Vì dù có nói bao nhiêu, nói ít nói nhiều thì cả hai cũng chẳng là gì của nhau.

Lạc Y mang hết đồ đạc vào bếp. Loay hoay một lúc để dọn dẹp, cất gọn gàng tất cả rồi cô mang một cốc nước ra phòng khách.

- Anh uống nước đi, chờ em xíu.

Lạc Y vào phòng gọi Niên Thụy rồi quay lại phòng riêng của mình gọi Tuệ Mẫn.

- Mẫn à...

Vừa bước vào, Lạc Y đã mở to mắt nhìn Tuệ Mẫn. Thấy Tuệ Mẫn đang cầm chiếc ví mà Phục Ân mua cho, cô tá hỏa chạy đến lấy lại. Tim đập thình thịch, Lạc Y giấu nhẹm chiếc ví ra sau lưng.

- Ơ...- Tuệ Mẫn ngơ ngác.

- À...cậu ra phòng khách...có anh Dấn đến.- Lạc Y ấp úng.

- Ờ...- Tuệ Mẫn gật gù rồi đứng dậy.

Bỗng nhiên Tuệ Mẫn quay lại hỏi khiến Lạc Y giật nảy người, thót cả tim.

- Nè Y! Ví đó cậu mua à?

- Ơ hả...ừ ừ...mình...mình được tặng...

- Được tặng? Ai mà phóng khoáng thế? Hiệu này đắt tiền lắm nha.- Tuệ Mẫn chu môi nói.

- À...của người chị quen biết ý mà.- Lạc Y xua tay.

- Ừa, thôi mình có hẹn rồi. Bây giờ đi đây.- Tuệ Mẫn lấy ví của mình trên bàn rồi ra ngoài.

Tuệ Mẫn vừa đi thì Lạc Y liền thở phào. May mà Mẫn không như người ta dò hỏi đến cùng, không thôi là cô chết chắc. Mở tủ quần áo, Lạc Y để chiếc vì vào hộp rồi cất ở dưới những lớp áo đầy. Mẹ không như Mẫn, nếu mẹ thấy chắc chắn sẽ hỏi cho ra lẽ mới chịu. Cất vào đây trước đã, sau này cô sẽ tìm chỗ an toàn hơn.

...

Tuệ Mẫn đi bộ ra ngã tư. Vừa đi cô vừa suy nghĩ rất nhiều điều. Chiếc ví lúc nãy ít nhất cũng phải 20 nghìn, đối với lương hậu hĩnh để mua một lần như thế cô không nghĩ người tặng có thân phận tầm thường. Và đơn giản của người khác tặng thì sao Lạc Y lại giữ kỷ càng như vậy? Hầu như không con chạm đến. Quan trọng đến thế sao? Mà thôi, chuyện riêng của Y mà, cô cũng không muốn quan tâm nhiều.

- Mẫn à!

Tuệ Mẫn giật mình, cô nhìn phía trước, hướng người vừa gọi. Tuệ Mẫn mỉm cười khi thấy Vỹ Khanh đang đứng ở lề đường sau trạm xe buýt đang vẫy tay, kế bên còn có cả con moto bóng loáng.

- Anh đến lâu chưa?- Cô hỏi.

- Anh đi sớm 15 phút.- Anh cho hai tay vào túi rồi cắn môi dưới.

- Sao anh đi sớm vậy? Chẳng sợ em ra trễ sao?- Cô chớp mắt, chu môi nói.

- Tại anh nôn quá!- Vỹ Khanh gãi đầu rồi cười xoà.

Đứng trước anh, Tuệ Mẫn ngại ngùng cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt nhau. Mặt cô ửng hồng, có cả má lúm cực kỳ duyên. Chợt tim cô lỡ nhịp, đập nhanh liên hồi. Đúng là "đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai". Chỉ câu nói nhẹ như thế cũng khiến cô xiêu lòng.

Vỹ Khanh bật cười, anh lấy nón bảo hiểm đội cho Tuệ Mẫn. Cúi thấp người xuống cài chốt khóa, gương mặt của anh áp sát vào mặt cô. Dù trời tối nhưng anh thấy rõ mồn một hai má đỏ ửng, đôi môi mím chặt và hai má lúm nhỏ nhắn đáng yêu. Tuệ Mẫn càng hồi hộp, tim đập loạn nhịp. Chưa bao giờ cô thấy anh ân cần như lúc này. Cô nhìn anh, lúc nào trên môi anh cũng hiện hữu nụ cười thật tươi. Cảm giác bên anh rất ấm áp và thực sự an toàn.

Khi cài khóa xong, anh lên xe rồi quay sang nói với cô.

- Đi thôi Mẫn!

Cô gật đầu rồi trèo lên. Ngồi ở phía sau, cô muốn giữ khoảng cách để không chạm vào anh. Hai tay đặt lên đùi, cô ngồi thẳng lưng cách anh khoảng 2 gang tay.

Vỹ Khanh nhướng mày, chán nản. Có vẻ cô vẫn còn rụt rè. Anh liếm nhẹ môi rồi chạy vụt đi, hoà vào lòng đường tấp nập. Ban đầu anh còn chạy chậm nhưng về sau thì càng tăng tốc, chạy nhanh hơn. Càng chạy, tốc độ của Vỹ Khanh càng nhanh khiến Tuệ Mẫn phía sau không khỏi lo sợ. Cô nhắm tịt mắt, hai tay siết chặt thành nắm đấm và đổ mồ hôi lạnh cả bàn tay.

- Anh chạy từ từ thôi.

- Không sao đâu Mẫn, em cứ yên tâm.- Vỹ Khanh trấn an cô.

Trong đầu Tuệ Mẫn lúc này hiện ra một hình ảnh một vụ tai nạn thảm khốc. Tự nhiên cô thấy lạnh sống lưng, cơ thể run lên bần bật. Vòng tay ôm lấy Vỹ Khanh, cô tựa đầu vào lưng anh. Lúc này đây cô rất cần một nơi vững chắc và an toàn để mình tựa vào.

Đêm tối, một chiếc Container to lớn đang nhá đèn và bóp còi in ỏi liên tục. Chiếc oto nhỏ chạy ngược chiều đang mất phanh cứ thế lao vào đầu xe Container. Một tiếng vang thật lớn, chiếc oto bị tông đến lật ngược, khói bay nghi ngút. Sau khi nhận được tin báo, người thân của chủ oto liền chạy đến. Cô gái nhỏ bé chỉ vừa 13 tuổi đứng ngây ngốc bên đường. Khi thấy cảnh sát mang thi thể ba mẹ mình ra khỏi xe thì cô bé liền lao ngay tới.

Tiếng nấc nghẹn của trẻ con như xé tan bầu trời đêm thanh tịnh. Máu, rất nhiều máu dính trên người bé vì em cứ ôm lấy ba mẹ mãi không thôi. Trong một lúc đều mất đi cả hai người thân yêu của mình, đó là một cú sốc rất lớn đối với em, một đứa bé chưa trưởng thành, chưa đủ sức để chịu đựng được nỗi đau quá đỗi sâu đậm như thế này.

Tuệ Mẫn càng siết chặt vòng tay ôm lấy Vỹ Khanh. Cô bật khóc nức nở, vỡ òa như con nít. Cô nhớ ba mẹ, đã rất lâu cô không được mẹ ôm vào lòng, đã rất lâu cô đã không được nghe và cảm nhận tình yêu thương của ba. Suốt 12 năm sống trong cô đơn, côi cút. Chỉ sau một đêm, Tuệ Mẫn đã trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Chỉ còn ông bà nội bên cạnh nhưng sau này họ không ở đây nữa thì chỉ còn mỗi cô ở đây. Không hề có họ hàng thân thích.

Thấy Tuệ Mẫn ôm mình, Vỹ Khanh như mở cờ trong bụng. Anh vui mừng, đặt tay mình lên tay cô. Không lâu sau, Vỹ Khanh cảm nhận được điều khác lạ. Lưng anh nóng và ươn ướt. Thấy bất ổn, anh liền dừng xe ở đoạn đường khá vắng vẻ. Vỹ Khanh bước xuống, để Tuệ Mẫn ngồi lại. Khi thấy Tuệ Mẫn đang khóc, anh quýnh quáng không biết phải làm gì ngay lúc này.

- Mẫn, em ổn chứ?- Anh ghì hai vai cô.

Tuệ Mẫn không trả lời, cô ôm mặt khóc nức nở. Quá khứ ấy, quá khứ đau thương đó một lần nữa hiện hữu vào tâm trí của cô. Cô muốn xoá bỏ chúng, xoá sạch tất cả nhưng nó lại đeo bám từ ngày này qua ngày khác. Dạo gần đây cô không thấy nữa, nghĩ bản thân đã ổn nhưng hôm nay nó lại hiện về khiến tim cô càng quặn thắt, đau đến tột cùng.

- Mẫn à! Em sao rồi? Đã ổn chưa?

Thấy Tuệ Mẫn không khóc to nữa, chỉ còn những tiếng thút thít khe khẽ. Anh gỡ tay cô ra và lau hai hàng nước mắt đang tung hoành trên gương mặt khả ái của cô.

- Anh chạy nhanh làm em sợ à?- Vỹ Khanh lo lắng, áp tay vào bên má cô.

- Em...hức...không có.- Cô lắc đầu.

Vỹ Khanh hít một hơi rồi ôm lấy Tuệ Mẫn. Anh dịu dàng và ấm áp như ánh nắng ban mai. Thân ảnh to lớn của anh đủ để che chở, bảo vệ cho một cô gái bé người như Tuệ Mẫn. Không phải chỉ bây giờ mà là suốt cả cuộc đời này anh muốn ở bên lo lắng và chăm sóc cho cô.

Tuệ Mẫn ôm lấy anh, cô rụt đầu vào lồng ngực. Sau khi ba mẹ qua đời, trừ bà nội ra, người cho cô lòng tin nhất thì Tuệ Mẫn chưa từng ôm một người nào khác. Thế mà khi tựa vào Vỹ Khanh, cô tin bản thân được bảo vệ. Lồng ngực của anh rất ấm và rộng cho cô cảm giác rất yên bình.

- Nín hẳn chưa? Có gì muốn nói thì em cứ nói đi, anh nghe đây.- Vỹ Khanh ân cần vén tóc Tuệ Mẫn qua tai.

Tuệ Mẫn hít thật sâu. Sau khi đã bình tĩnh hẳn thì cô mới mở miệng nói. Nhưng chất giọng vẫn còn như nghẹn ứ.

- Lúc nãy em nhớ ba mẹ. Cảnh họ bị tai nạn ập vào tâm trí của em. Một tai nạn kinh hoàng. Khi anh chạy nhanh như thế em rất sợ, em sợ lại không may. Em cũng nhớ ba mẹ, nhớ họ nhiều lắm.- Nói đến đây Tuệ Mẫn càng ôm chặt anh.

Vỹ Khanh lúc này đã hiểu phần nào về quá khứ của Tuệ Mẫn. Anh cắn môi,nâng mặt cô lên và nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy. Lúc này chẳng phải hồi hộp, ngại ngần gì nữa, anh dùng hết can đảm của mình để nói với cô.

- Mẫn à! Nếu em đặt hết niềm tin ở anh thì bắt đầu từ lúc này hãy để anh được chăm sóc cho em thay họ, được không?

Tuệ Mẫn như hoá đá, lùng bùng hai tai. Cô muốn khẳng định bản thân mình không hề nghe nhầm. Hai mắt cô như vô hồn nhìn Vỹ Khanh.

- Em...em...- Cô mấp máy, không nói thành lời.

- Mẫn, em làm người yêu của anh nha. Mãi bên anh, nha em.

Tuệ Mẫn hơi lưỡng lự trước lời tỏ tình của anh. Cô cứ mấp máy không nói thành lời. Vỹ Khanh cúi thấp đầu, bạo dạn đặt đôi môi mềm mại hôn cô. Anh chẳng gắt gao chiếm đoạt mà từ tốn để cô cảm nhận những chân thành từ anh. Tuệ Mẫn hé môi để lưỡi anh tiến vào sâu hơn quét hết mật ngọt. Hai mắt cô nhắm nghiền, vòng tay ôm lấy cổ anh đôi má hồng của cô không ngừng nóng ran. Vỹ Khanh một tay ôm chiếc eo thon, một tay đỡ đầu cô. Con tim anh lại loạn nhịp. Chưa bao giờ anh trải qua cảm giác như lúc này, rất đặc biệt.

Hơi thở của Tuệ Mẫn gấp gáp, cả người run rẩy. Vỹ Khanh cắn môi cô, dây dưa không dứt. Từng nhịp thở của anh phả vào má làm Tuệ Mẫn cứ mê man, đắm mình trong mật ngọt.

Áp tay vào má, Vỹ Khanh chạm trán mình vào trán cô. Tuệ Mẫn nhìn anh, đôi mắt trong veo đến khó cưỡng. Có phải cô yêu anh không? Bản thân chẳng lúc nào từ chối anh được, anh sẽ là bến đỗ cuối cùng của cô chứ?

- Tuệ Mẫn, anh yêu em. Làm người yêu anh nha.

- A...- Tuệ Mẫn hơi ngập ngừng.

- Anh cần em!- Anh hôn nhẹ lên trán cô.

- ...dạ!- Tuệ Mẫn bẽn lẽn gật nhẹ đầu.

Vỹ Khanh hạnh phúc ôm cô vào lòng. Với anh bây giờ được ở bên cô mới là điều quan trọng nhất. Anh lau hai bên hốc mắt còn đọng nước của cô, chất giọng nuông chiều, ân cần nói.

- Yên tâm nào, mọi chuyện đã qua hết và có anh ở đây rồi, em đừng buồn nữa.

- Em biết rồi!- Tuệ Mẫn hít một hơi rồi gật đầu.

Tuệ Mẫn hi vọng sự lựa chọn của mình không hề sai. Bờ vai của anh vững chắc đến nỗi cô cứ muốn tựa vào. Bởi vì chỉ khi tựa vào anh thì cô mới biết bình yên là như thế nào.

...

Lạc Y cùng Dật Dấn đi dạo phố. Cô vẫn vô tư, hồn nhiên và quên cả lời anh ngỏ hôm trước. Đối với cô, Dật Dấn là người anh trai tốt bụng nhất. Anh luôn giúp đỡ cho cô thời đại học cho đến khi đi làm. Cô cũng rất may mắn khi được làm việc cùng anh tại Thượng Ẩn. Tính tình cô khá trầm mặc khi gặp người lạ, có anh làm chung đỡ hơn rất nhiều, ít ra cũng có người quen.

Dật Dấn rất chu đáo, anh thường giúp cô hoàn thành những báo cáo tốt nhất. Đôi khi tăng ca còn mua thức ăn đầy đủ cho cô nữa. Nhưng dù có ra sao thì anh cũng chỉ là anh trai, không hơn không kém.

Không gian bao quanh khá im ắng và gượng gạo. Chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi Dật Dấn lên tiếng thì mọi thứ lặng yên mới bị vỡ đi.

- Tuần sau đến Lễ Tình Nhân rồi, em định đi đâu không?

- Em á? Em chưa biết nữa, chắc chỉ ở nhà thôi.- Cô nhún vai.

- Chán nhỉ?- Anh gật gù và chậc lưỡi một cái.

- Chứ em biết đi với ai bây giờ.- Cô chỉ biết cười xoà.

- Hay để anh qua dắt em đi.- Anh nghiêng đầu nhìn cô.

- A...em không hứa trước được nha, không chừng mấy đứa bạn thời đại học rủ đi ý.- Lạc Y chu môi nói.

- Uhm, khi nào đi thì gọi anh, anh qua đón.- Anh mỉm cười híp cả mắt.

- Dạ!- Cô gật đầu.

Lạc Y nhìn ngó xung quanh. Chợt thấy chú gấu to đang bán hoa phía trước thì cô chạy ngay đến. Vẫy tay chào chú gấu, cậu ấy cũng thân thiện chào lại cô. Cậu ấy vươn tay ôm lấy Lạc Y rồi buông ra, song đó đưa cành hoa cho cô ngỏ ý mời mua.

- Lấy tôi 3 hoa.- Dật Dấn nói.

Chú gấu to ra dấu, tất cả 6 đồng. Dật Dấn trả tiền rồi lấy hoa. Anh và Lạc Y lại bước đi. Đưa hoa cho cô, anh cho hai tay vào túi.

- Tặng em đấy!

- Đẹp thế! Ước gì Lễ Tình Nhân này em cũng có hoa nhỉ.- Cô chu môi nhìn ngắm 3 bông hồng rực rỡ.

- Nhiều người thích em lắm mà, thế nào cũng có thôi.

- Em không cần họ! Em chỉ cần người mình thích thôi.- Lạc Y bĩu môi.

- Em thích ai?- Dật Dấn hơi nhíu mày, giả vờ hỏi.

- Em...chưa.- Cô lắc đầu.

- Uhm!

Cả hai không nói gì nữa, tiếp tục cùng nhau bước đi. Trong tâm trí Lạc Y lúc này hiện ra hình ảnh của Phục Ân. Bên trái lồng ngực ấm lên lạ thường. Cô yêu anh đúng không? Trái tim vẫn hằng gọi tên anh đúng chứ?

Phục Ân rất dịu dàng và nuông chiều cô. Khác hẳn với Dật Dấn, Phục Ân biết rõ cô nghĩ gì và cần gì. Đôi lúc anh rất cứng rắn nhưng cũng có lúc anh lại hạ mình để chọc cười Lạc Y. Nếu Dật Dấn chăm sóc cô về thể chất thì Phục Ân lại hiểu cô từ trí tuệ. Kết quả đã quá rõ ràng. Cô không hám danh lợi, cô chỉ cần một người thực sự hiểu về cô và biết trước cô sẽ làm gì. Dù Phục Ân chẳng có gì trong tay đi nữa thì cô vẫn muốn bên anh. Vì chỉ có anh mới cho cô được cảm giác được yêu là thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.